— Amen! - D'Artagnan vừa nói vừa dừng xe lại.
— Anh làm gì thế? - Rochefort hỏi.
— Phải làm sao để khi đến nơi người ta không trông thấy tôi ra khỏi xe
anh; coi như chúng ta không quen biết nhau.
— Anh làm thế là phải. Xin từ biệt.
— Hẹn gặp lại, anh nhớ lời hứa nhé!
D'Artagnan nhảy lên ngựa và lại dẫn đầu đoàn hộ tống. Năm phút, sau về
đến sân Hoàng Cung.
D'Artagnan dẫn người tù lên lối cầu thang lớn đi qua tiền sảnh và hành
lang. Đến cửa phòng Mazarin, anh sắp sửa vào báo thì Rochefort đặt tay
lên vai anh:
— D'Artagnan này, - Rochefort mỉm cười nói, - anh có muốn nghe tôi
thú nhận điều tôi đã suy nghĩ suốt dọc đường khi thấy những đám thị dân
lúc chúng ta đi qua và họ nhìn các anh, anh và bốn người của anh với
những con mắt rực lửa không?
— Nói đi, - D'Artagnan đáp.
— Ấy là tôi chỉ cần kêu cứu là đủ khiến người ta xé xác các anh ra từng
mảnh, anh và toán áp giải của anh, và thế là tôi được tự do.
— Thế sao anh không làm? - D'Artagnan hỏi.
— Vớ vẩn! - Rochefort nói. - Tình bạn đã thề thốt! À, ví phỏng, một
người khác, chứ không phải anh dẫn tôi đi, tôi không nói…
D'Artagnan cúi đầu. “Liệu Rochefort có được may mắn hơn mình
không!” Anh tự nhủ. Và anh cho người vào trình báo với Tể Tướng.
— Cho ông De Rochefort vào! - tiếng nói sốt ruột của Mazarin vang lên
ngay sau khi nghe nói đến tên hai người - À mời ông D'Artagnan hãy đợi,
tôi chưa xong việc với ông ấy.
Những lời đó khiến D'Artagnan mừng rơn. Như anh đã nói, từ lâu rồi
chẳng ai cần đến anh và sự khẩn khoản ấy của Mazarin đối với anh có vẻ là
một điềm tốt.
Còn với Rochefort, điều đó chẳng có tác động gì khác đối với ông, ngoài
việc khiến ông càng hết sức đề phòng. Ông bước vào căn phòng và thấy
Mazarin đang ngồi ở bàn, mặc bộ y phục thông thường, nghĩa là theo kiểu