monsignor; nó gần như quần áo các Tu Viện Trưởng thời bấy giờ, chỉ khác
là ông ta đi bít tất dài và khoác áo choàng tím.
Cánh cửa khép lại, Rochefort liếc nhìn Mazarin và bắt gặp cái nhìn của
Tể Tướng. Quan Tể Tướng vẫn như xưa, chải chuốt, bảnh bao, râu tóc uốn
cẩn thận, bôi nước hoa thơm nức, và nhờ đỏm dáng nên trông ông trẻ hơn
tuổi nhiều. Còn về Rochefort, lại là chuyện khác, năm năm tù đày đã làm
già sọm đi người bạn cao đạo của ngài Richelieu: Mái tóc đen của ông đã
bạc trắng, nước da rám màu đồng nhường chỗ cho một màu tái xanh xao
như do bị kiệt sức. Vừa nhìn thấy ông, Mazarin lắc đầu rất nhẹ khó mà
nhận thấy vẻ như muốn nói: “Kìa, một con người dường như chẳng còn
làm nên trò trống gì hết…”
Sau một lát im lặng khá lâu trong thực tại, nhưng dài đến một thế kỷ đối
với Rochefort, Mazarin rút từ một tập giấy tờ ra một phong thư mở, chỉ cho
nhà quý tộc và nói:
— Tôi tìm thấy ở đây một bức thư ông yêu cầu được tự do, ông
Rochefort ạ. Thế ra ông bị ngồi tù à?
Rochefort rùng mình trước câu hỏi đó. Ông nói:
— Nhưng hình như Các Hạ biết rõ việc đó hơn bất kỳ ai.
— Tôi ấy à? Không đúng đâu! Ở ngục Bastille còn cả mớ tù nhân bị
giam từ thời ngài Richelieu mà tôi cũng chẳng biết đến tên nữa.
— Ồ! Nhưng tôi thì lại là chuyện khác, thưa Đức Ông? Và ngài biết tên
tôi, vì theo chính lệnh của Các Hạ mà tôi bị chuyển từ đồn châtelet đến
ngục Bastille.
— Ông tưởng thế ư?
— Tôi biết chắc.
— Ồ, hình như tôi nhớ ra rồi, đúng vậy, có phải hồi ấy ông đã từ chối đi
một chuyến công du sang Bruxelles cho Hoàng Hậu phải không?
— À, a! - Rochefort nói. - Vậy ra đó là cái nguyên nhân chính đấy? Tôi
tìm kiếm nó từ năm năm nay. Tôi đến là ngốc nên đã không tìm ra nó.
— Nhưng tôi không nói với ông đó là nguyên nhân vụ bắt giữ ông, ta
thỏa thuận với nhau, tôi hỏi ông câu này, chỉ có thế thôi. Chẳng phải là ông