— Đúng vậy, - Mazarin nói, - ngài Giáo Chủ là một người rất chính trị,
đó là điều ngài hơn hẳn tôi, tôi chỉ là một người giản dị thật thà, đó là điều
hại cho tôi, tôi có cái tính ngay thẳng thật là Pháp.
Rochefort mím chặt môi để khỏi bật cười.
— Vậy là tôi tới đích. Tôi cần những người bạn tốt, những người thủ hạ
trung thành; khi tôi nói tôi cần, nghĩa là tôi muốn nói: Hoàng Hậu cần. Tôi
làm gì cũng chỉ do mệnh lệnh của Hoàng Hậu, chính tôi ấy, ông nghe chưa?
Không phải như ông Giáo Chủ De Richelieu làm mọi thứ theo ý mình. Cho
nên tôi sẽ chẳng bao giờ là một người vĩ đại như ông ấy, nhưng bù lại, tôi là
một người tốt, ông Rochefort ạ, và tôi hy vọng ông sẽ thể nghiệm điều đó.
Rochefort biết cái giọng nói mượt mà ấy trong đó chốc chốc lại lướt một
tiếng rít giống như tiếng rít của con rắn hổ mang.
— Thưa Đức Ông, tôi sẵn sàng để tin tưởng, dẫu về phần tôi, tôi có ít
chứng từ về cái tính chất phác thật thà mà Đức Ông nói tới.
Nhìn thấy cử chỉ của quan Tể Tướng định ngắt lời mình, Rochefort nói
tiếp luôn:
— Xin Đức Ông đừng quên rằng từ năm năm nay tôi ở ngục Bastille và
không có gì làm sai ý nghĩ như khi nhìn mọi vật qua những song sắt nhà tù.
— À! Ông Rochefort, tôi đã nói với ông rằng đối với cái nhà tù của ông,
tôi chẳng là cái thá gì. Hoàng Hậu… cơn thịnh nộ của đàn bà và của các bà
Hoàng, biết làm thế nào. Nhưng cái đó sẽ qua đi như nó đến, và sau đó
không nghĩ đến nó nữa…
— Thưa Đức Ông, tôi hiểu rằng Hoàng Hậu không nghĩ tới chuyện ấy
nữa, bà đã trải qua năm năm ở Hoàng Cung, giữa những hội hè và các cận
thần; nhưng tôi, người đã trải qua năm năm ở ngục Bastille…
— Ôi! Lạy chúa! Ông Rochefort thân mến ơi, ông tưởng rằng Hoàng
Cung là một chốn vui thú lắm sao? Không đâu. Ở đấy, chúng tôi, ngay
chúng tôi cũng có những nỗi lo toan, phiền lụy lớn của chúng tôi, tôi cam
đoan với ông đấy. Nhưng này, thôi đừng nói đến tất cả những chuyện đó.
Tôi bao giờ cũng vậy, tôi cứ hay nói trắng ra. Thế nào, ông có phải là người
của chúng tôi không, ông Rochefort?