— Thưa Đức Ông, ngài cần hiểu rằng, tôi không đòi hỏi gì hơn, nhưng
tôi không còn hiểu biết tình hình gì hết. Ở ngục Bastille, người ta chỉ nói
chuyện chính trị với các binh lính và cai ngục và chắc ngài cũng không biết
rằng những loại người ấy thật mù mờ về những chuyện xảy ra. Tôi bao giờ
cũng theo ông De Bassompierre. Ông ta vẫn là một trong số mười bảy vị
đại thần chứ?
— Ông ta chết rồi, ông ạ, và đó là một tổn thất lớn. Đó là một con người
thật tận tụy với Hoàng Hậu, mà những người tận tụy thật là hiếm.
— Mẹ kiếp, tôi tin lắm. - Rochefort nói - Khi ngài có những người như
thế, ngài đưa họ vào ngục Bastille.
— Nhưng hơn nữa - Mazarin nói, - cái gì chứng tỏ lòng tận tụy?
— Hành động - Rochefort nói.
— À phải. Hành động! - Quan Tể Tướng nói, vẻ suy nghĩ - Nhưng tìm
đâu những người hành động?
Rochefort gật đầu:
— Những người ấy chẳng bao giờ thiếu đâu, thưa Đức Ông, có điều ngài
kiếm dở đấy thôi.
— Tôi tìm kiếm dở? Ông định nói gì thế. Ông Rochefort thân mến, hãy
chỉ dẫn cho tôi. Ông hẳn phải học được rất nhiều trong mối thân tình với
Đức cố Giáo Chủ. A! Đó là một người thật vĩ đại.
— Đức Ông liệu có tức giận không, nếu tôi nói với ngài những điều đạo
lý?
— Tôi ấy à, không bao giờ. Ông biết đấy, người ta có thể nói mọi điều
với tôi. Tôi tìm cách làm cho người ta yêu mến tôi, chứ không phải sợ hãi
tôi.
— Này nhé! Thưa Đức Ông, trong ngục tối giam tôi có một câu ngạn
ngữ viết lên tường bằng đầu đinh.
— Câu gì? - Mazarin hỏi.
— Thưa Đức Ông, thế này này: Chủ nào…
— Tôi biết rồi: tớ ấy…
— Không, môn hạ ấy. Đó là thay đổi nhỏ mà những người tận tụy ngài
vừa nói tới ban nãy đã đưa vào để thỏa mãn ý riêng của họ.