— Thưa Đức Ông, ngài có một người như thế ở ngay cửa ngài từ hơn
sáu năm nay và từ sáu năm nay ngài coi là chẳng sử dụng được vào việc gì.
— Ai vậy?
— Ông D'Artagnan.
— Cái tên Gascogne ấy à? - Mazarin kêu lên với một vẻ ngạc nhiên vờ
vĩnh rất giỏi.
— Cái tên Gascogne ấy đã cứu một Hoàng Hậu, và nhắn lại với ngài De
Richelieu rằng về mặt khôn ngoan, khéo léo và chính trị, hắn chỉ là một đứa
học trò.
— Thật vậy ư?
— Xin lấy danh dự mà nói với Các Hạ.
— Hãy kể cho tôi nghe chuyện ấy một chút, ông Rochefort thân mến.
— Kể cũng rất khó đấy, thưa Đức Ông, - nhà quý tộc mỉm cười nói.
— Vậy thì tự hắn ta sẽ kể cho tôi chăng?
— Tôi không chắc vậy, thưa Đức Ông.
— Tại sao vậy?
— Vì điều bí mật không phải là ông ta, nhưng tôi đã thưa với ngài, đó là
bí mật của một bà Hoàng Hậu vĩ đại.
— Và anh ta chỉ có một mình để thực hiện một mưu sự dường ấy sao?
— Không, thưa Đức Ông, anh ta có ba người bạn thân, ba con người
dũng cảm giúp sức, những người dũng cảm như ngài tìm kiếm lúc nãy.
— Và bốn người ấy hợp nhất lại, đúng không?
— Cứ như thể bốn người ấy chỉ là một, cứ như thể bốn trái tim đập trong
cùng một lồng ngực, cho nên với cả bốn người, họ làm gì chẳng được…
— Ông Rochefort thân mến ơi, quả thực ông đã chọc tính hiếu kỳ của tôi
tới mức khôn tả. Ông không thể kể lại tôi nghe câu chuyện đó sao?
— Không, nhưng tôi có thể nói với ngài một chuyện cổ tích, một chuyện
thần tiên thật sự, tôi xin cam đoan như vậy, thưa Đức Ông.
— Ồ! Nói đi, ông Rochefort, tôi rất thích những chuyện cổ tích.
— Đức Ông muốn vậy chứ? - Rochefort nói và cố thử khám phá xem
trên bộ mặt tinh ma quỷ quyệt ấy có để lộ một ý đồ gì không.
— Phải.