Năm, sáu phút trôi qua.
— Thưa Đức Ông, ngài không có gì hỏi tôi nữa chứ? - Rochefort nói.
— Có và D'Artagnan là một trong bốn người đó phải không?
— Chính anh ta đã chỉ huy toàn bộ vụ ấy.
— Thế mấy người kia là những ai?
— Xin Đức Ông cho phép tôi dành cho ông D'Artagnan được lộ trình với
ngài tên những người ấy. Đấy là bạn bè của ông ta chứ không phải của tôi;
chỉ riêng ông ta có thể có một ảnh hưởng nào đó đối với họ, và tôi cũng
không biết những tên thật của họ.
— Ông không tin ở tôi, ông Rochefort. Này, tôi muốn thẳng thắn đến
cùng; tôi cần đến ông, đến anh ta và đến tất cả.
— Xin Đức Ông bắt đầu từ tôi, vì ngài đã cho tìm tôi và bây giờ tôi có
đây, rồi ngài chuyển sang họ. Xin ngài đừng lạ về tính tò mò của tôi, khi
một người đã ngồi tù năm năm, anh ta chẳng hề bực bội vì biết người ta sẽ
đưa mình đi đâu.
— Ông Rochefort thân mến, ông sẽ có vị trí tin cậy, ông sẽ đến
Vincennes nơi giam giữ ông De Beaufort; ông sẽ kèm giữ chặt ông ấy cho
tôi. Ơ kìa? Ông làm sao thế?
— Tôi thấy ngài bắt tôi phải làm điều không thể làm được, - Rochefort
lắc đầu nói, vẻ thất vọng.
— Thế nào, một điều không thể làm được! Mà tại sao điều đó lại không
thể làm được?
— Vì ông De Beaufort là bạn của tôi, hay đúng hơn, tôi là một trong
những người của ông ấy. Đức Ông đã quên rằng chính ông ấy đã bảo đảm
cho tôi trước Hoàng Hậu hay sao?
— Từ hồi ấy ông De Beaufort là kẻ thù của quốc gia.
— Vâng, thưa Đức Ông, điều đó có thể, song vì tôi không phải Vua,
không phải Hoàng Hậu, cũng chẳng phải Tể Tướng, ông ta không phải là
kẻ thù của tôi và tôi không thể nào nhận việc mà ngài ban cho tôi.
— Đấy là cái mà ông gọi là tận tụy trung thành. Tôi khen ngợi ông đấy.
Lòng trung thành của ông không ràng buộc ông quá, ông Rochefort ạ.