“Mình thật là cốc mò cho cò xơi”, - Rochefort vừa lui ra vừa lẩm bẩm,
“và nếu D'Artagnan không hài lòng với ta khi lát nữa ta kể cho hắn nghe
những điều ta tán dương hắn, thì hắn khó tính đấy. Nhưng người ta dẫn
mình đi chỗ quái quỷ nào thế này?”
Quả thật, người ta dẫn Rochefort theo lối cầu thang nhỏ, chứ không đi
qua tiền sảnh nơi D'Artagnan đang chờ. Ra đến sân, ông thấy cỗ xe với bốn
ngựa hộ tống còn người bạn thì tìm uổng công.
“A, a! - Rochefort tự nhủ thầm! - Kìa, mọi sự thay đổi ghê gớm! Và nếu
như trong các đường phố lúc nào cũng có đông đảo đám bình dân như vậy
thì, nào! Chúng ta hay cố gắng chứng minh cho Mazarin rằng chúng ta vẫn
còn thích hợp cho một công việc khác, ơn Chúa, hơn là canh giữ một người
tù!” - Và ông nhảy lên cỗ xe cũng nhẹ nhàng như thể ông mới có hai mươi
lăm tuổi.