— Sao thế, ông ta vào như vậy mà không xin bái yết ư?
Anne hơi đỏ mặt. Bà đáp:
— Trong cái thời buổi mà chúng ta đang sống này rất cần thiết là một
quan Tể Tướng có thể đến bất kỳ lúc nào để trình báo với Hoàng Hậu
những gì đã xảy ra, mà không kích thích sự tò mò hoặc những lời bình
phẩm của tất cả triều đình.
— Nhưng con thấy hình như ông De Richelieu không vào như thế đâu, -
đứa bé ngang ngạnh đáp.
— Làm sao mà con nhớ ông De Richelieu làm những gì? Dạo ấy con còn
nhỏ quá, con không biết được đâu.
— Con không nhớ, con đã hỏi và người ta đã nói cho con biết.
— Thế ai đã nói với con điều đó? - Anne hỏi với một cử chỉ khó chịu
không giấu nổi.
— Con biết là không bao giờ được nói tên những người đã trả lời các câu
con hỏi, - cậu bé đáp, - hoặc nếu không thì con sẽ không biết gì nữa cả.
Vừa lúc đó Mazarin vào. Ông Vua nhỏ tuổi liền đứng hẳn dậy, cầm lấy
quyển sách, gấp lại và đem đặt lên bàn, rồi đứng nguyên cạnh đó để buộc
Mazarin cũng phải đứng. Mazarin quan sát cảnh tượng đó bằng con mắt
tinh ranh của mình và dường như muốn đòi giải thích cái chuyện xảy ra
trước đó.
Ông cung kính cúi mình trước bà Hoàng Hậu và trịnh trọng khom lưng
thi lễ với Vua, Vua đáp lại bằng một cái gật đầu khá ngang tàng: Như một
cái nhìn của bà mẹ có ý trách móc sự buông thả những tình cảm hằn thù mà
từ hồi còn nhỏ Vua Louis XlV đã dành cho ông Giáo Chủ, và cậu mỉm cười
tiếp nhận những lời chúc tụng của ông Tể Tướng.
Anne D'Autriche cố đoán trên nét mặt Mazarin nguyên nhân của cuộc
viếng thăm bất ngờ này, vì thông thường, Giáo Chủ đi đến với bà khi mọi
người đã rút lui hết.
Ông Tể Tướng khẽ gật đầu, Hoàng Hậu liền quay lại bảo bà Beauvais:
— Đến giờ đưa Vua đi nằm rồi đấy, gọi Laporte đi
Trước đó bà Hoàng đã hai, ba lần bảo cậu Louis rút lui mà cậu vẫn nũng
nịu đòi ở lại, nhưng lần này cậu không nói một lời, chỉ bậm môi và tái mặt