đi.
Lát sau Laporte vào.
Cậu bé đi thẳng ra với ông, mà không ôm hôn mẹ.
— Ô này, Louis! - Anne nói. - Sao con không hôn mẹ?
— Thưa bà, tôi nghĩ rằng bà giận tôi, bà đuổi tôi.
— Mẹ có đuổi con đâu, chẳng qua vì con mới bị thủy đậu, con hãy còn
ốm, mẹ sợ thức khuya sẽ làm con mệt.
— Bà đã chẳng còn nỗi lo sợ ấy khi hôm nay bà bắt tôi đến Cung để ban
những bản chiếu chỉ độc ác khiến nhân dân kêu ca biết bao nhiêu.
— Tâu Hoàng Thượng. - Laporter muốn lái câu chuyện, bèn nói - ngài
muốn tôi đưa cho ai cây đèn nến.
— Muốn đưa cho ai thì đưa, - cậu bé đáp, rồi to tiếng nói thêm - Miễn là
không phải đưa cho Mancini
Mancini là cháu của Mazarin mà ông ta cắt đặt bên Vua làm ngự đồng và
Vua Louis XIV trút lên đầu hắn ta một phần nỗi hằn thù với Tể Tướng.
Và Vua đi ra, không hôn mẹ mà cũng chẳng hề chào Giáo Chủ.
— Hay lắm! - Mazarin nói. - Tôi thích được thấy người ta giáo dục
Hoàng Thượng trong nỗi ghê sợ sự giấu giếm…
— Tại sao thế? - Hoàng Hậu hỏi một cách gần như rụt rè.
— Tôi thấy hình như việc Vua đi ra vừa rồi không cần đến những lời
bình luận, vả lại Hoàng Thượng cũng chẳng buồn che giấu, ngài chẳng ưa
gì tôi; dù sao điều đó cũng không ngăn cản tôi hết lòng trung thành phụng
sự ngài, cũng như phụng sự Lệnh Bà.
— Ông Giáo Chủ, tôi xin ông thứ lỗi cho cháu - Hoàng Hậu nói - Cháu
còn nhỏ chưa hiểu là phải mang ơn ông nhiều lắm.
Giáo Chủ cười.
— Nhưng, - Hoàng Hậu tiếp, - chắc hẳn ông đến vì một việc gì quan
trọng, có chuyện gì vậy?
Mazarin ngồi xuống, hay đúng hơn là nằm vật ra cái ghế to, và vẻ buồn
rầu, ông nói:
— Có chuyện là, rất có thể chúng ta sẽ buộc phải từ giã nhau ngay, trừ
phi là bà tận tâm với tôi đến mức theo tôi đi sang Ý.