— Tại sao thế? - Hoàng Hậu hỏi.
— Bởi vì, - Mazarin nói tiếp, - như vở ca kịch Thisbé nói: Tất cả thiên hạ
hùa nhau vào chia rẽ tình duyên của đôi ta.
— Ông đùa đấy ư, thưa ông! - Hoàng Hậu nói - cố thử lấy lại một chút
phong thế cũ của mình.
— Chao ôi, không đâu, thưa Lệnh Bà. - Mazarin đáp - tôi không hề bông
đùa một chút nào, đáng lẽ tôi phải khóc mới đúng, tôi xin bà hãy tin điều
đó; bởi vì, xin bà nhớ kỹ, có sao thì tôi mới nói: Tất cả thiên hạ hùa nhau
vào chia rẽ tình duyên của đôi ta. Do bà tham dự vào cái toàn thiên hạ, tôi
muốn nói rằng cả bà cũng bỏ tôi.
— Ông Giáo Chủ!
— Lạy chúa, hôm nọ tôi đã chẳng trong thấy bà cười rất dễ thương với
Quận Công D'Orléans đấy ư, hay đúng hơn là với điều mà ông ta nói với
bà.
— Ông ta nói gì với tôi?
— Thưa bà, ông ta bảo: “Chính lão Mazarin của bà là vật chướng ngại,
hắn cút đi là mọi việc đều tốt đẹp”
— Thế ông bảo tôi lúc ấy phải làm gì?
— Ồ! Thưa Lệnh Bà, bà là Hoàng Hậu thì phải.
— Cái vương vị mỹ miều mà tên thư lại dỏm đầu tiên của Hoàng Cung
hoặc kẻ quý tộc quê kệch đầu tiên của Vương Quốc cũng có thể làm tình
làm tội bắt sao chịu vậy!
— Tuy nhiên bà vẫn đủ mạnh để đẩy đi những kẻ không vừa lòng bà.
— Nghĩa là không vừa lòng ông. Ông ấy! - Hoàng Hậu đáp.
— Tôi ư?
— Còn gì nữa! Ai đã đuổi bà De Chevreuse, người đã từng bị đày đọa
dưới triều trước?
— Một kẻ âm mưu muốn tiếp tục chống lại tôi bằng những mưu đồ mở
đầu chống lại ông De Richelieu.
— Ai đã tống cổ bà De Hautefort, người bạn đến là tuyệt diệu ấy đã từ
chối các ân sủng của Vua để vẫn ở lại trong đám thị nữ của tôi?