— Vậy xin ngài nghe đây! Ngày xưa có một Hoàng Hậu…, mà một
Hoàng Hậu rất quyền thế, Hoàng Hậu của một trong những vương quốc lớn
nhất thế giới. Một quan đại Tể Tướng muốn làm nhiều điều ác với Hoàng
Hậu vì trước kia đã muốn làm nhiều điều thiện cho bà. Đức Ông đừng vội
đoán, ngài sẽ chẳng đoán được là ai đâu. Mọi chuyện đã xảy ra trước đây
rất lâu, trước khi ngài đến vương quốc nơi bà Hoàng Hậu ngự trị. Rồi có
một vị đại sứ đến triều đình, một vị đại sứ dũng cảm thật giàu có và thật
phong nhã đến nỗi tất cả phụ nữ đều chết mê chết mệt, và ngay cả Hoàng
Hậu, có lẽ để kỷ niệm cách ông ta giải quyết các công việc Nhà Nước thế
nào đấy, bà đã khinh suất trao tặng ông một vật trang sức nào đó rất đặc
biệt, đến nỗi nó không thể nào thay thế được. Do vật trang sức ấy của Vua
ban, quan Tể Tướng đó xui ngài buộc bà Hoàng phải dùng vật trang sức đó
trong bộ trang phục của bà tại buổi dạ hội sắp tới. Chẳng cần phải nói với
Đức Ông rằng quan Tể Tướng biết chính xác đồ trang sức ấy đã đi theo vị
đại sứ về một nơi xa tít bên kia biển cả. Bà Hoàng Hậu vĩ đại thấy nguy
rồi? Giống như người nữ tỳ cuối cùng của bà, vì bà rơi xuống từ trên cao
chót đỉnh của tất cả nỗi quang vinh quyền thế của bà.
— Thế à! - Mazarin nói.
— Thế rồi, thưa Đức Ông, bốn người đàn ông quyết chí cứu bà. Bốn
người ấy chẳng phải công hầu, chẳng phải những người quyền thế, cũng
chẳng phải những người giàu có, đó chỉ là bốn người lính có lòng nhiệt
thành, cánh tay vững chắc, lưỡi kiếm sắc bén. Họ ra đi. Quan Tể Tướng
biết rõ họ lên đường và đã cắt đặt người ở dọc đường để ngăn cản họ tới
đích. Ba người trong bọn họ bị rất nhiều kẻ công kích loại khỏi vòng chiến
đấu, chỉ mỗi một người tới bến cảng, giết hoặc làm bị thương những kẻ
muốn chặn bắt anh ta, vượt biển và mang trở về đồ trang sức cho bà Hoàng
Hậu vĩ đại bà đã có thể đính vào vai áo đúng ngày đã ấn định, điều ấy suýt
làm cho ông Tể Tướng phát điên. Thưa Đức Ông, ngài nghĩ thế nào về mẩu
chuyện ấy?
— Thật là tuyệt! - Mazarin mơ màng nói.
— Thưa ngài, tôi biết mười chuyện như vậy.
Mazarin không nói gì nữa, ông nghĩ ngợi.