thương của mình và qua Laporter gửi đến Hoàng Hậu, lưỡi dao đã mòn hết
vì máu biến thành gỉ; rồi sau một lát xem xét, trong khi đó khuôn mặt
Hoàng Hậu biến sắc trắng bệch ra như tấm vải phủ bàn thờ mà bà tựa mình
lên, ông đặt lại con dao vào trong tráp và bất giác rùng mình. Ông nói:
— Được rồi bà ạ, tôi tin lời thề của bà.
— Không, không - Hoàng Hậu cau mày nói - đọc đi, tôi muốn thế, tôi ra
lệnh thế, như tôi đã nhất quyết tất cả sẽ kết thúc lần này, và chúng ta sẽ
không trở lại vấn đề này nữa. - Rồi với một nụ cười khủng khiếp bà nói
tiếp, - Ông cho rằng rồi đây, trước mỗi lời buộc tội của ông, tôi lại phải sẵn
sàng mở tráp này ra hay sao?
Bị khuất phục bởi khí phách ấy, Mazarin tuân theo như một cái máy và
đọc hai bức thư. Một bức là Hoàng Hậu xin lại ông Buckingham chuỗi hạt
kim cương, bức này do D'Artagnan mang đi và đưa đến kịp thời. Bức kia
do Laporter mang đến cho Quận Công trong đó Hoàng Hậu báo trước là
ông sắp bị ám hại, nhưng thư đến quá muộn.
— Được rồi, thưa bà, - Mazarin nói, - chẳng có gì phải trả lời điều đó.
— Có chứ, thưa ông, - Hoàng Hậu nói và đậy tráp lại rồi đặt bàn tay lên
nắp tráp. - Có chứ, có một điều gì đấy phải trả lời: Ấy là tôi vẫn luôn luôn
bội bạc với những người đã cứu tôi, tôi ấy, và đã làm tất cả những gì họ có
thể làm để cứu ông ta: Ấy là tôi chưa tặng gì cho cái ông D'Artagnan trung
hậu ấy mà ông nói đến ban nãy, ngoài bàn tay tôi đưa ra để ông ta hôn, và
chiếc nhẫn kim cương này.
Hoàng Hậu chìa bàn tay xinh đẹp về phía Giáo Chủ và chỉ cho ông ta
xem một viên đá tuyệt diệu lóng lánh nơi ngón tay bà. Bà nói tiếp:
— Hình như ông ta đã bán nó đi trong một lúc túng thiếu; ông ta đã bán
đi để cứu tôi lần thứ hai, vì để cử một mật sứ đến ông Quận Công và để bảo
với ông rằng ông sắp bị ám sát.
— D'Artagnan có biết chứ?
— Ông ta biết tất cả. Làm thế nào mà biết được? Tôi không rõ, nhưng
cuối cùng ông ta đã bán chiếc nhẫn kim cương đó cho ông Des Essarts, tôi
thấy ông Essarts, đeo ở ngón tay và tôi đã chuộc lại, nhưng chiếc nhẫn kim
cương này là của D'Artagnan ông ạ. Tôi nhờ ông đưa lại cho ông ta, và vì