cái kỷ niệm có thể tiêu tan ấy cũng dần dần bị xóa nhòa; cuộc sống doanh
trại thật phũ phàng, ngay cả đối với những tư chất quý phái. Trong hai bản
chất trái ngược nhau tạo thành cá tính của D'Artagnan, cái bản chất vật chất
dần dần lấn át, và cứ nhẹ nhàng ít một ít một không thể nhận thấy.
D'Artagnan vốn luôn luôn sống cuộc đời doanh trại, cuộc đời đồn trú, luôn
luôn trên mình ngựa, đã trở thành (tôi không biết thời ấy gọi thế nào) như
thời nay người ta gọi là một lính già thực thụ.
Không phải vì thế D'Artagnan mất đi cái tinh khôn sơ khai, không đâu.
Trái lại, có lẽ cái tinh khôn ấy càng tăng thêm, hoặc ít ra là đáng chú ý gấp
đôi dưới một cái vỏ hơi thô lỗ; nhưng cái tinh khôn ấy anh đã áp dụng cho
những chuyện nhỏ nhặt, chứ không phải cho những việc lớn của cuộc đời;
cho hạnh phúc vật chất, cho thứ an lạc như lính tráng thường hiểu, nghĩa là
có chỗ ở tốt, có bữa ăn ngon và có cô chủ nhà tử tế.
Và D'Artagnan đã tìm được cả mấy thứ đó từ sáu năm nay ở phố
Tiquetonne tại quán mang tên De La Chevrette “Con Dê Cái Nhỏ”.
Trong thời gian đầu ở quán này, bà chủ người Flamande trạc hai lăm hai
sáu tuổi đẹp và tươi trẻ, say mê anh một cách lạ lùng. Sau mấy chuyện tình
tự, bị người chồng khó chịu ngăn trở, D'Artagnan đến chục lần làm ra bộ
sắp đâm kiếm xuyên suốt người ông ta đến nơi; một buổi sáng nọ người
chồng đã biến mất, chuồn đi hẳn sau khi đã bán lén dăm chai rượu vang và
mang theo tiền bạc cùng tư trang. Người ta tưởng ông ta đã chết; nhất là
người vợ tự phỉnh mình bằng cái ý nghĩ ngọt ngào là mình góa bụa, càng
dũng cảm bảo vệ ý kiến cho rằng ông ta đã qua đời. Cuối cùng sau ba năm
cố ra sức giữ gìn cho mối quan hệ khỏi bị tan vỡ, D'Artagnan thấy rằng mỗi
năm chỗ trú ngụ của anh và bà chủ của anh càng thú vị hơn bao giờ hết, vì
cái nọ làm tăng thêm ảnh hưởng cho cái kia, bà chủ đưa ra một yêu cầu quá
đáng là trở thành vợ, và tỏ ý muốn D'Artagnan lấy bà ta.
“Á à? Xì! - D'Artagnan trả lời. - Lấy hai chồng ư, bà thân mến? Thế nào,
bà không nghĩ đến điều đó sao?”
“Nhưng mà ông ấy chết rồi, tôi chắc chắn như vậy.”
“Đó là một tay rất ngang ngạnh và hắn sẽ trở về để treo cổ chúng ta.”