— Ông chủ ơi. - thằng bé nói, - Ông khách đây cần đổi tiền lẻ.
Người chủ đang ở quầy, đưa tiền lẻ và cầm lấy đồng nửa pistol. Thằng
nhóc bỏ tiền lẻ vào túi nó. D'Artagnan trông cái trò xảo trá của thằng nhóc,
bật cười và nói:
— Nào bây giờ nói đi, bác ta đi đâu?
— Bác ấy đi Noisy.
— Tại sao mày biết?
— À mẹ nó! Cũng chẳng cần phải ma lanh lắm đâu. Tôi đã biết rằng con
ngựa là của bác hàng thịt thỉnh thoảng vẫn cho bác Bazin thuê. Tôi cũng đã
nghĩ rằng bác hàng thịt chẳng khi nào cho thuê ngựa mà lại không hỏi
người ta dẫn nó đi đâu, dù rằng tôi chẳng tin là bác Bazin có thể làm con
ngựa bị quá sức.
— Và bác ta đã trả lời mày và Bazin…
— Đi Noisy. Với tuồng như việc ấy đã thành lệ, cứ mỗi tuần vài ba lần đi
tới đó.
— Thế mày có biết Noisy không?
— Biết chứ! Tôi có bà mẹ nuôi!
— Ở Noisy có tu viện nào không?
— Một cái oách là khác, tu viện dòng Jésuites .
— Tốt! - D'Artagnan thốt lên, - không còn ngờ gì nữa?
— Vậy ông hài lòng chứ?
— Ừ! Mày tên là gì?
— Friquet.
D'Artagnan giở sổ ra ghi tên thằng nhỏ và địa chỉ quán rượu.
— Ông ơi, - thằng bé hỏi, - liệu có còn kiếm được những đồng nửa pistol
khác nữa không?
— Có thể, - D'Artagnan đáp.
Và do đã nắm được điều muốn biết, anh trả tiền lượng D'hypocras mà
anh chẳng đụng môi, và vội vàng trở về đường phố Tiquetonne.