Còn D'Artagnan tiến lại phía bà chủ quán với vẻ vô tư, tán dương rượu
vang của bà nó vốn làm từ một đồng nho kinh khủng của Montreuil, hỏi vài
câu về Noisy và được biết rằng ở trong làng có hai ngôi nhà thờ bề thế: Một
nhà của Đức Ông Tổng Giám Mục Paris, ở đó hiện giờ có cháu gái ông là
bà Công Tước De Longueville, nhà kia là một tu viện dòng Jésuites và theo
tục lệ là sở hữu của những vị cha cố danh giá ấy, không sợ nhầm lẫn đâu.
Bốn giờ, D'Artagnan lại lên đường, rong bước một vì anh chỉ muốn tới
nơi khi trời tối hẳn. Lúc người ta rong ngựa thong thả vào một ngày mùa
đông, trời âm u giữa một phong cảnh bằng lặng, thì chẳng có gì đáng làm
hơn là - như La Fontaine nói làm như con thỏ ở trong hang của nó: Nghĩ
ngợi. Vậy là D'Artagnan nghĩ ngợi, và Planchet cũng thế. Tuy nhiên, như ta
sẽ thấy, những mơ tưởng của họ khác.
Một tiếng nói của bà chủ quán đã truyền một phương hướng đặc biệt vào
dòng suy nghĩ của D'Artagnan. Tiếng ấy là tên bà De Longueville. Quả
thật, bà Longueville có đủ mọi cái cần thiết để làm người ta phải nghĩ đến
đó là một trong những mệnh phụ lớn nhất của vương quốc, đó là một trong
những phụ nữ xinh đẹp nhất của triều đình. Kết hôn với lão Quận Công De
Longueville mà bà không yêu, lúc đầu bà bị coi như tình nhân của Coligny,
ông này vì bà mà bị giết trong cuộc đấu kiếm với Quận Công De Guise ở
quảng trường Hoàng Cung. Rồi sau người ta đồn về sự thân mật hơi quá
đáng của bà với anh ruột của bà là Hoàng Thân Condé, chuyện đó gây phẫn
nộ trong những người sùng đạo sợ tội với Thượng Đế ở trong triều. Cuối
cùng, người ta còn nói một mối thù thực sự và sâu sắc kế tiếp mối thân tình
ấy; và hồi ấy, người ta vẫn cứ đồn bà Công Tước De Longueville có liên hệ
về chính trị với Hoàng Thân De Marcillac con của lão Quận Công De La
Rochefoucauld, do đó bà trở thành kẻ thù của Quận Công De Condé, anh
bà.
D'Artagnan suy nghĩ đến tất cả những điều đó. Anh nghĩ rằng khi xưa ở
cung Louvre anh thường thấy bà Longueville đi qua trước mặt anh, rạng rỡ
và chói lọi. Anh nghĩ đến Aramis, chẳng hơn gì anh, xưa kia là tình nhân
của bà De Chevreuse; đối với triều đình trước bà De Chevreuse như thế nào
thì đối với triều đình này bà De Longueville cũng như vậy. Và anh tự hỏi