tại sao ở trên đời này có nhiều người đạt tới tất cả những gì họ mong ước,
người này về mặt tham vọng, kẻ kia về mặt ái tình, trong khi có những
người khác hoặc vì tình cờ hoặc vì vận rủi, hoặc do trở ngại tự nhiên, do
thiên nhiên đã đặt vào họ, khiến họ ở lại nửa đường trong mọi ước vọng
của mình.
Anh buộc phải tự thú nhận rằng mặc dầu tất cả trí tuệ của mình, tất cả sự
khéo léo của mình, chắc chắn là anh thuộc và sẽ vẫn thuộc loại những kẻ
sau rốt kia. Anh nghĩ đến đó thì Planchet đến gần và nói:
— Ông này, tôi đánh cuộc là ông nghĩ đến cùng một điều như tôi.
— Tôi hoài nghi đấy, Planchet? - D'Artagnan nói. - Nhưng cậu nghĩ đến
gì cơ chứ?
— Thưa ông, tôi nghĩ đến những bộ mặt bất hảo đang nhậu nhẹt ở trong
quán rượu mà chúng ta vừa dừng lại đó.
— Cậu lúc nào cũng thận trọng!
— Đấy là bản năng, ông ạ.
— Thế thì thử xem trong hoàn cảnh như thế này, bản năng cậu nói với
cậu thế nào?
— Ông ạ, bản năng nói với tôi rằng những kẻ kia tụ tập ở trong cái quán
ấy nhằm một mục đích xấu, và tôi ngẫm nghĩ đến cái điều mà bản năng của
tôi nói với tôi trong cái xó tối tăm nhất của chuồng ngựa. Khi một gã khoác
áo choàng bước vào chuồng ngựa có hai tên khác theo sau.
Thấy câu chuyện của Planchet phù hợp với những quan sát của mình,
D'Artagnan nói:
— A, a? Thế nào?
— Một người trong bọn họ nói:
“Chắc chắn hắn ta ở Noisy hoặc sẽ đến đó tối nay, bởi vì tôi nhận ra tên
hầu của hắn”.
“Anh có chắc không? - Người khoác áo choàng hỏi.
“Thưa Hoàng Thân chắc ạ.
— Thưa Hoàng Thân à? - D'Artagnan ngắt lời.
— Vâng, thưa Hoàng Thân. Nhưng ông hãy nghe đã.