nghênh nồng nhiệt, may sao mười một giờ đã điểm. D’Artagnan và đồng
đội của mình sực nhớ ra cuộc bái yết và vì thấy tiếc rằng người ta sắp làm
một quả đẹp đến thế mà không có họ, họ bèn làm dịu bớt những cái đầu
kia. Vậy là người ta bằng lòng với việc choảng vài phiến đá lát vào cánh
cổng, nhưng cánh cổng vẫn trơ trơ, nên cũng thấy nản. Hơn nữa, những
người được coi như là thủ lĩnh cũng đã rời nhóm được một lúc và đang đi
về dinh quán nơi ông De Treville đã biết về vụ om sòm này, đang chờ đợi
họ. Ông nói:
— Nào nhanh lên, đến điện Louvre ngay, đến ngay Louvre đừng để mất
một phút. Và cố gắng gặp Nhà Vua trước khi Ngài được Giáo Chủ báo cho
biết. Chúng ta sẽ kể cho Ngài nghe việc này như là một chuỗi của vụ việc
hôm qua, và cả hai sẽ được giải quyết cùng nhau.
Ông De Treville với bốn chàng trai trẻ đi cùng, tiến về phía điện Louvre.
Nhưng người ta báo cho ông biết Nhà Vua đi săn nai trong rừng Saint
Germain khiến ông đại úy ngự lâm quân hết sức ngạc nhiên; ông De
Treville làm cho người ta phải nhắc lại hai lần cái tin đó và mỗi lần những
người cùng đi lại thấy mặt ông tối sầm lại. Ông hỏi:
— Vậy chứ Hoàng Thượng ngay từ hôm qua đã có dự định tiến hành
cuộc đi săn này chăng?
— Không, thưa đại nhân - viên hầu cận Nhà Vua trả lời - Chủ chó săn
đến báo với Ngài sáng nay rằng ông đã làm lạc hướng được một con nai
theo ý đồ của mình. Lúc đầu Nhà Vua trả lời sẽ không đi, rồi Ngài lại
không thể cưỡng nổi cái thú đi săn đó và cơm trưa xong là Ngài đi.
— Và Nhà Vua đã gặp Giáo Chủ chưa? - ông Treville hỏi.
— Có thể lắm - viên hầu cận đáp - bởi sáng nay tôi trông thấy những con
ngựa của cỗ xe của Đức Ông, tôi đã hỏi xe đi đâu và người ta trả lời tôi: Đi
Saint Germain.
— Chúng ta bị uống nước đục rồi - Ông De Treville nói - các vị, tối nay
ta sẽ đến gặp Nhà Vua. Nhưng còn các vị, ta khuyên các vị đừng thử vận
may nữa.
Ý kiến quá hợp lý, nhất là lại xuất phát từ một người hiểu Nhà Vua quá
rõ, nên bốn người không dám chống lại. Ông De Treville yêu cầu họ người