chúng ta.
— Tốt lắm - Tên cận vệ trả lời và lấy làm lạ vì tên mình không gây được
hiệu quả gì cho chàng trai trẻ.
Thật ra, cái tên Bernajoux được tất cả mọi người biết đến có lẽ chỉ trừ
mỗi D’Artagnan, bởi đó là một trong những cái tên mà tất cả những sắc
lệnh của Nhà Vua và của Giáo Chủ đều không thể trấn áp.
Porthos và Aramis đang quá mải chơi và Athos cũng xem họ quá chăm
chú, nên cũng không nhìn thấy người đồng đội trẻ của họ đi ra. D’Artagnan
nói vậy với tên cận vệ của Đức Ông rồi dừng lại ở cổng; một lát sau tên này
đến lượt mình cùng đi xuống. Vì D’Artagnan không có nhiều thì giờ do sắp
phải tiếp kiến Nhà Vua ấn định vào lúc trưa, chàng đưa mắt nhìn xung
quanh và thấy phố phường vắng vẻ, nên nói với địch thủ:
— Thật lòng, may cho ông đấy, dù ông tên là Bernajoux, là chỉ mắc
chuyện với một kẻ tập sự ngự lâm quân, song, hãy bình tĩnh, tôi sẽ chơi hết
mình đấy. Coi chừng!
— Nhưng - kẻ bị D’Artagnan khiêu khích nói - Ta thấy hình như đã chọn
nhầm địa điểm và có lẽ phía sau tu viện Saint Germain hay Pré aux Clercs
sẽ tốt hơn.
— Điều ông nói thật đầy ý nghĩa - D’Artagnan trả lời - Khốn nỗi tôi vì
có cuộc hẹn lúc đúng trưa, nên rất ít thì giờ. Vậy hãy phòng thủ, ông ạ,
phòng thủ đi!
Bernajoux không phải là người phải để cho người ta lập lại đến hai lần
lời mời mọc như thế. Cùng lúc ấy, thanh gươm của y lóe lên trong tay và
nhảy bổ lên địch thủ, mà y hy vọng có thể làm cho hoảng sợ vì còn quá non
nớt.
Nhưng D’Artagnan đã tập việc hôm trước, và chiến thắng thu được còn
tươi rói, tràn trề ân sủng tương lai, nên quyết định không lùi một bước. Vì
thế, hai lưỡi gươm giao đấu tới tận đốc gươm và vì D’Artagnan đứng vững
tại chỗ, nên chính địch thủ của chàng phải lui một bước về phía sau. Nhưng
D’Artagnan nắm ngay cơ hội, lưỡi gươm của Bernajoux bị chệch hướng,
chàng gỡ ra, chồm lên và đâm địch thủ trúng vai. Ngay tức khắc,
D’Artagnan đến lượt mình, lùi lại một bước và giơ gươm lên.