biết bao cho Đức Ông và ông chủ Du Vallon De Bracieux De Pierrefondss
của tôi?
— Cái cậu Mousqueton tốt bụng này? Chủ cậu có ở đây chứ.
— Ông đang ở trên lãnh địa của ông ấy.
— Nhưng kìa, cậu thật là bảnh bao, cậu thật là béo tốt, cậu thật là tươi
tắn! - D'Artagnan tiếp tục tỉa tót không biết mỏi những đổi thay mà hạnh
vận đã mang lại cho cái thằng cha chết đói năm xưa.
— À vâng, ơn Chúa! - Mousqueton nói. - Thưa ông, sức khỏe của tôi
cũng kha khá.
— Thế cậu không nói gì với bạn Planchet của cậu đấy ư?
— Với bạn Planchet của tôi! họa chăng là cậu ấy à? - Mousqueton kêu
lên, hai tay dang ra và lệ tràn đôi mắt.
— Chính tôi đây, - Planchet vẫn thận trọng nói, - nhưng tôi muốn xem
cậu có giở trò kiêu hãnh hay không?
— Giở trò kiêu hãnh với một người bạn cố tri! - Không bao giờ!
Planchet ạ. Cậu không nghĩ như vậy hoặc là cậu không hiểu Mousqueton.
— Tốt lắm! - Planchet vừa nói vừa xuống ngựa và đến lượt mình giơ tay
về phía Mousqueton.
— Cậu chẳng giống như cái thằng chó chết Bazin ấy, hắn đã bỏ mặc tôi
hai tiếng đồng hồ trong cái nhà kho chẳng thèm làm bộ nhận ra tôi nữa.
Rồi Planchet và Mousqueton ôm chầm lấy nhau chứa chan tình cảm
khiến mọi người đứng đấy đều hết sức xúc động và tưởng rằng Planchet là
một lãnh chúa nào đó cải trang và họ càng đánh giá đến mức cao nhất địa vị
của Mousqueton.
Khi gỡ mình ra khỏi cái ôm riết của Planchet, anh chàng Mousqueton đã
cố gắng vô ích để tiếp giáp hai bàn tay của mình sau lưng bạn, Mousqueton
nói:
— Và thưa ông D'Artagnan, bây giờ xin ông cho phép tôi vào, vì tôi
không muốn ông chủ tôi hay tin ông đến do người khác báo chứ không phải
là tôi, ông chủ sẽ không tha thứ cho tôi về tội lỗi đã để cho người khác vượt
lên trước.