CHƯƠNG XIII
Khi gặp lại Porthos, D'Artagnan đã nhận ra rằng của cải là
không làm nên hạnh phúc
D'Artagnan vượt qua rào sắt và đến trước tòa lâu đài, anh vừa nhảy
xuống đất thì một thứ người khổng lồ xuất hiện trên bậc tam cấp. Công
bằng mà nói, ta nên gạt sang một bên tình cảm ích kỷ, D'Artagnan mừng rỡ
khi thấy cái vóc dáng cao lớn và gương mặt thượng võ gợi cho anh nhớ tới
một con người dũng cảm và tốt bụng.
Anh chạy đến bên Porthos và nhào vào vòng tay anh ta; tất cả bọn tôi tớ
vây tròn lại ở một khoảng cách cung kính và nghếch mắt nhìn vẻ tò mò
khúm núm. Mousqueton đứng ở hàng đầu, quệt nước mắt, tội nghiệp cậu ta
từ sau khi nhận ra D'Artagnan và Planchet, cậu ta cứ khóc mãi vì vui mừng.
Porthos nắm cánh tay bạn và kêu lên bằng một giọng từ bậc nam trung
chuyển sang nam trầm:
— A? Gặp lại cậu thật là mừng, thế ra cậu, cậu vẫn không quên tôi ư?
— Quên cậu ư? Ôi, Du Vallon thân mến, quên sao được những chuỗi
ngày tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, bè bạn chí tình và những nỗi gian
nan nguy hiểm đã cùng nhau vượt qua! Ấy, trông thấy cậu, là bao nhiêu kỷ
niệm tình bạn xưa của chúng ta lại hiện lên trong tâm trí mình.
— Ờ, ờ! - Porthos vừa nói vừa vân về ria mép, cố trả lại cho nó cái vẻ
đỏm dáng đã bị mất trong cảnh cô đơn.
— Ờ ờ, hồi ấy chúng ta đã làm bao nhiêu việc long trời lở đất và chúng
ta cũng đã gây cho ngài Giáo Chủ tội nghiệp ấy biết bao chuyện đau đầu.
Và anh thở dải, D'Artagnan lặng nhìn anh.
— Dù sao, - Porthos nói tiếp, giọng rầu rĩ, - tôi cũng xin chào mừng bạn
thân mến, cậu sẽ giúp tôi tìm lại niềm vui; ngày mai chúng ta sẽ đi săn
hoãng ở trong những cánh rừng cũng rất tuyệt; tôi có bốn con chó săn