Ở những quãng khác, ánh sáng khó khăn lắm mới lọt qua vòm lá rậm
rạp, và mấy chú sóc khi trông thấy người liền thoăn thoắt chuyền dưới
những gốc cây sến già vẫn chìm trong bóng tối. Thiên nhiên vào buổi sớm
ấy đã toát ra hương thơm ngạt ngào của có cây hoa lá làm khoan khoái lòng
người. Chán ngán cái mùi vị uế tạp của Paris, D'Artagnan tự nhủ rằng, khi
mang ba cái tên đất đai xuyên tiếp vào nhau như que chả, chắc hắn người ta
phải sướng điên trong một thiên đường như thế, rồi anh lắc đầu nói: “Ví
phỏng ta là Porthos và D'Artagnan đến nói với ta lời đề nghị mà ta sắp nêu
ra với Porthos thì ta chưa biết ta trả lời D'Artagnan như thế nào”. Còn
Planchet chẳng hề suy nghĩ gì hết, anh đang để cái dạ dày tiêu hóa.
Ra đến ven rừng, D'Artagnan trông thấy con đường mà người ta đã chỉ
dẫn cho và những ngọn tháp của một tòa lâu đài lãnh địa đồ sộ nằm tại cuối
đường.
— A, a! - Anh lẩm bẩm. - Hình như tòa lâu đài này thuộc về dòng họ
Orléans xưa; liệu Porthos có điều đình với Quận Công De Longueville
không?
— Ông ơi, - Planchet nói, - thực tình đây là những đất đai rất tốt; và nếu
nó thuộc về ông Porthos thì tôi sẽ chúc mừng ông ấy mới được.
— Gớm nhỉ? - D'Artagnan bảo, - cậu chớ có gọi Porthos, gọi Du Vallon
cũng không được, phải gọi ông ấy là De Bracieux hoặc De Pierrefonds.
Nếu không cậu sẽ làm hỏng chuyện đi sứ của tôi đấy.
Tòa lâu đài thoạt tiên thu hút cặp mắt anh, nhưng đến gần, anh mới hiểu
ra là bạn anh không thể ở đấy được, cái tháp mặc dầu vững chắc và trông
như mới xây, hở toang hoác như bị mổ bụng. Trông như một người khổng
lồ nào đó đã băm chém chúng bằng những nhát rìu. Tới cuối con đường,
D'Artagnan thấy mình bao quát một thung lũng kỳ diệu và trông thấy ở
dưới đáy thung lũng một mảng hồ xinh đẹp ngủ dưới chân mấy ngôi nhà
tản mác đó đây, bình dị, lợp ngói hoặc rơm, chúng như công nhận một lãnh
chủ cao nhất - một tòa lâu đài tráng lệ xây dựng vào khoảng đầu triều Vua
Henri IV trên nóc có những chong chóng nhà bạo chúa.
Lần này, D'Artagnan không nghi ngờ gì đấy là nơi ở của Porthos. Con
đường dẫn thẳng đến tòa lâu đài tráng lệ ấy, nó so với ông tổ nó là tòa lâu