CHƯƠNG XII
Ông Porthos Du Vallon De Bracieux De Pierrefonds
Theo những thông tin lấy ở nơi Aramis, D'Artagnan vốn đã biết rằng
Porthos theo tên dòng họ gọi là Vallon, nay từ tên đất đai nên phải được gọi
là De Bracieux và do cái đất đai De Bracieux ấy đang kiện tụng với linh
mục Noyon. Như vậy là D'Artagnan phải đi tìm kiếm đất đai ấy ở quanh
vùng Noyon, tức là trên biên giới xứ I'ls De France và xứ Picardie.
Hành trình của anh được quyết định nhanh chóng anh sẽ đi đến tận
Dammartin nơi tách ra hai con đường, một đi Soissons, một đi Compiègne.
Ở đó anh sẽ thăm hỏi về vùng đất đai Bracieux và tùy theo câu trả lời mà
anh sẽ đi thẳng hoặc rẽ về bên trái.
Planchet còn chưa thật yên tâm về sự trốn tránh của mình, tuyên bố rằng
anh sẽ đi theo D'Artagnan đến cùng trời cuối đất, dù có đi thẳng hay rẽ sang
trái. Tuy nhiên anh van lơn ông chủ cũ là nên đi vào buổi chiều tối vì đêm
tối có nhiều bảo đảm hơn. D'Artagnan bèn bảo anh nên bảo cho vợ anh biết
để ít ra cũng giúp chị yên tâm về số phận của chồng mình. Nhưng Planchet
tỏ ra rất sáng suốt trả lời rằng anh chắc chắn là vợ anh sẽ không chết vì lo
ngại không biết anh đi đâu, còn anh vì biết cái miệng của chị mắc bệnh bép
xép, nên anh sẽ chết vì lo ngại nếu như chị biết điều đó.
D'Artagnan thấy những lý lẽ ấy là chí lý đến nỗi anh không nài ép thêm,
và vào khoảng tám giờ tối, khi sương mù bắt đầu dày đặc trong đường phố,
anh khởi hành từ quán “Con Dê Cái Nhỏ”, theo sau là Planchet ra ngoài
kinh đô qua cửa ô Saint Denis.
Nửa đêm, hai lữ khách đến Dammartin. Không thể hỏi thăm vì muộn quá
rồi. Chủ quán Thiên Nga Chữ Thập đã đi nằm.
Sáng hôm sau anh gọi chủ quán đến. Đó là một trong số những người
Normands quỷ quyệt chẳng nói có cũng chẳng nói không và lúc nào cũng
tưởng mình bị hớ khi trả lời thẳng vào câu người ta hỏi. Tuy nhiên, cho