đất, chỉ có một tình thân thương sâu sắc mới có thể khiến tôi bám rễ vào
cuộc đời. Một cô nhân tình ư? Tôi quá già rồi. Cho nên thằng bé ấy đã giúp
tôi tìm thấy lại tất cả những gì đã mất. Tôi đã không còn can đảm để sống
cho tôi, tôi đã sống vì nó. Những bài học cho một đứa trẻ thì có quá nhiều
rồi, tấm gương thì tốt hơn. Tôi đã cho nó một tấm gương, D'Artagnan ạ.
Nhưng ở cái tuổi suy tàn này mình vẫn phải làm hết sức để cho Raoul trở
thành một người quý tộc hoàn hảo nhất.
D'Artagnan nhìn Athos lòng càng thêm kính phục. Họ đi dạo trong một
vòm cây râm mát lấp lánh những tia nắng lọt xiên của mặt trời tà. Một tia
nắng vàng chiếu sáng gương mặt Athos và cặp mắt anh như phản chiếu lại
ngọn lửa ấm áp và yên ả của trời chiều mà chúng đã thu nhận.
Ý nghĩ về Milady
chợt đến với D'Artagnan. Anh hỏi:
— Và anh hạnh phúc chứ?
Con mắt cảnh giác của Athos xuyên sâu đến tận đáy lòng D'Artagnan và
như đọc được cả ý nghĩ của bạn. Anh nói:
— Cũng hạnh phúc như một tạo vật của Chúa được phép hạnh phúc ở
trên cõi trần này. Nhưng này, D'Artagnan, cậu hãy nói trọn ý nghĩ của cậu
đi, vì cậu chưa nói hết.
— Anh thật là kinh khủng, Athos ạ, và chẳng ai giấu được điều gì.
— Thế thì tôi xin hỏi xem có khi nào anh cảm thấy những cơn nguy
hiểm bất ngờ giống như…
— Như những niềm hối hận à? - Athos tiếp lời - Tôi nói nốt câu của cậu.
Đúng và không đúng, tôi chẳng hối hận, vì người đàn bà ấy tôi nghĩ là xứng
đáng với hình phạt đã chịu, tôi chẳng hối hận vì nếu như chúng ta để cho nó
sống chắc hẳn nó vẫn tiếp tục công cuộc phá hoại, nhưng bạn ơi, điều đó
không có nghĩa là tôi có niềm tin rằng chúng ta có quyền làm cái việc
chúng ta đã làm. Có lẽ máu nào đổ ra cũng đòi hỏi sự đền tội, cô ta đã đền
tội của mình rồi, có thể rồi đến lượt chúng ta, chúng ta cũng sẽ phải đền tội.
— Athos ạ, đôi khi tôi cũng nghĩ như anh đấy, - D'Artagnan nói. - Người
đàn bà có một thằng con trai phải không?
— Phải.