không?
— Tôi mới chia tay cách đây năm ngày.
Rồi với cái hào hứng mang tính Gascogne, D'Artagnan kể lại tất cả
những sự xa hoa tráng lệ của Porthos ở lâu đài Pierrefonds; và vừa công
kích bạn mình, anh vừa bắn vài ba mũi tên vào cái ông Mouston trứ danh
ấy.
Mỉm cười với cái nét mặt vui vẻ gợi nhớ những ngày xa xưa, Athos nói:
— Tôi rất thú vị là hồi xưa tình cờ chúng ta đã lập nên một hội những
người bạn bè đến nay vẫn còn gắn bó chặt chẽ với nhau, mặc dầu đã hai
mươi năm xa cách. D'Artagnan này, tình bạn bắt rễ thật sâu trong những
trái tim chân thật; cậu tin lời tôi, chỉ có những kẻ độc ác mới phủ nhận tình
bạn, vì họ chẳng hiểu gì về nó cả. Thế còn Aramis?
— Tôi cũng đã gặp, - D'Artagnan đáp, - nhưng cậu ta tỏ vẻ lạnh nhạt với
tôi.
— A, cậu đã gặp Aramis, - Athos vừa nói vừa nhìn D'Artagnan, vẻ dò
xét - Bạn thân mến ơi, thì ra là một cuộc hành hương thật sự mà cậu tổ
chức đến ngôi đền của Tình Bạn như các nhà thơ có thể nói.
— Phải đấy, - D'Artagnan lúng túng đáp.
— Cậu biết đấy - Athos nói tiếp, - Aramis vốn tính lạnh lùng, với lại cậu
ta luôn luôn bận rộn về những chuyện đàn bà.
— Tôi tin rằng hiện giờ cậu ta đang mắc vào một chuyện đàn bà hết sức
phức tạp.
Athos không đáp.
“Anh ta không tò mò”, D'Artagnan nghĩ.
Không những Athos không đáp, mà anh còn lái sang chuyện khác. Anh
tỏ rõ cho D'Artagnan thấy là đã về gần đến lâu đài và nói:
— Cậu thấy đấy trong một giờ đồng hồ đi dạo, chúng ta đi gần một vòng
quanh lãnh ấp của tôi.
— Mọi thứ ở đây đều mỹ lệ và nhất là mọi thứ đều sực nức hơi hướng
nhà quý tộc của nó, - D'Artagnan đáp.
Vừa lúc ấy có tiếng vó ngựa.