— Raoul trở về, - Athos nói, - chúng ta về xem tình hình cô bé tội nghiệp
thế nào?
Quả nhiên cậu thiếu niên xuất hiện ở cổng rào và đi vào trong sân, người
phủ đầy bụi, rồi nhảy xuống đất, trao ngựa cho người chăn. Cậu đến chào
Bá Tước và vị khách.
Athos đặt tay lên vai D'Artagnan và nói:
— Ông đây là hiệp sĩ D'Artagnan mà anh vẫn thường nghe tôi nói đến
đấy, Raoul ạ.
Raoul lại cúi chào cung kính hơn và nói:
— Ông Bá Tước đã nói đến tên ông trước mặt tôi như một tấm gương
mỗi lần ông muốn dẫn chứng về một người quý tộc gan dạ và hào hiệp.
Lối khen tụng nho nhỏ ấy chẳng khỏi làm D'Artagnan cảm động, anh
thấy lòng mình nhẹ nhàng xao xuyến. Anh giơ bàn tay cho Raoul mà bảo:
— Anh bạn trẻ của tôi ơi, tất cả những lời người ta khen ngợi tôi phải trở
về với ông Bá Tước đây, bởi vì ông đã giáo dục tôi mọi điều, và chẳng phải
lỗi tại ông nếu như người học trò không biết lợi dụng đầy đủ. Nhưng ông sẽ
bù đắp ở anh, tôi chắc chắn như vậy. Raoul, tôi thích phong thái của anh,
thái độ lịch sự của anh đã làm tôi cảm kích.
Athos mừng rỡ hơn người ta tưởng. Anh nhìn D'Artagnan vẻ biết ơn, rồi
mỉm cười với Raoul - một nụ cười kỳ lạ mà trẻ con lấy làm hãnh diện khi
nhận được.
Cái trò kịch câm ấy không thoát khỏi cặp mắt D'Artagnan và anh tự bảo:
“Bây giờ thì ta biết chắc như cua gạch rồi…”
— Thế nào! - Athos nói, - ta hy vọng rằng tai nạn ấy không có hậu quả
gì nghiêm trọng.
— Thưa ông, cũng chưa biết thế nào, thầy thuốc chưa thể nói gì do chỗ
đau sưng to; tuy nhiên ông ấy cũng lo bị chấn thương ở một chỗ gân nào
đó.
— Thế anh không nấn ná lại lâu hơn ở nhà bà Saint Remy à?
— Tôi sợ về trễ giờ ăn, - Raoul đáp - như vậy sẽ để ông phải chờ đợi.
Vừa lúc ấy một thằng nhỏ nửa nông dân, nửa người hầu đến thưa là bữa
ăn đã dọn ra. Athos dẫn khách vào một phòng ăn giản dị, nhưng cửa sổ một