— À phải rồi? Tôi quên mất, - Athos cười nói.
“Phải rồi, - D'Artagnan ngẫm nghĩ. Nhưng ta nghe ở đâu ấy nhỉ? Hay là
anh ta liên lạc với Aramis? A! Nếu ta biết điều đó thì ta sẽ biết tất cả?”
Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đây, vì lúc ấy Raoul về. Athos muốn mắng
nhẹ một câu, nhưng thấy cậu thiếu niên buồn rũ rượi, anh không có can
đảm và chỉ hỏi xem có chuyện gì.
— Tình trạng cô bé láng giềng của chúng ta có nặng lên không?-
D'Artagnan hỏi.
— Ôi thưa ông,- Raoul hầu như nghẹn ngào vì đau đớn nói. - Cô bé ngã
thế là nặng đấy, tuy bên ngoài không thấy biến dạng, nhưng thầy thuốc lo
ngại rằng cô ta sẽ bị tàn tật suốt đời.
— A! Thế thì ghê gớm lắm!- Athos nói.
D'Artagnan toan đùa một câu, nhưng nhìn thấy Athos chia sẻ tai họa đó,
anh ghìm lại.
— Ôi, thưa ông, điều làm tôi ân hận nhất, - Raoul nói tiếp,- là tai họa ấy
lại do chính tôi gây nên.
— Sao lại anh, Raoul?- Athos hỏi.
— Không nghi ngờ gì nữa. Chẳng phải vì muốn chạy đến với tôi mà cô
bé ấy đã nhảy từ trên đống gỗ cao xuống đấy thôi?
— Raoul thân mến của tôi ơi, - D'Artagnan nói, - chỉ còn có một cách là
anh hãy cưới cô ta để đền tội.
— Ôi chao, thưa ông.- Raoul nói, - Ông đùa trên một nỗi đau khổ thực
sự, thế là không tốt đâu.
Raoul đang cần ở một mình để khóc cho đã, bèn đi vào phòng mình và
đến lúc ăn sáng mới ra. Hòa khí giữa hai người bạn rất tốt, nên không vì
cuộc xô xát buổi sớm mà bị phai lạt; cho nên họ ăn lót dạ một cách thật
ngon lành, chốc chốc, nhìn cậu bé Raoul tội nghiệp, mắt ướt mọng ra và
lòng nặng trĩu ăn cho qua bữa.
Vào cuối bữa ăn, có hai bức thư đến, Athos đọc hết sức chăm chú và
không tránh khỏi rùng mình nhiều lần. D'Artagnan nhìn bạn đọc thư, từ
phía bên này bàn sang phía bên kia, với con mắt xuyên thấu anh thề rằng