Ông De Beaufort cảm ơn De Chavigny đã có lòng tốt sơn lại các bức
vách cho ông; và lần này ông chia gian phòng thành nhiều ngăn và mỗi
ngăn dành cho một nét trong cuộc đời của Mazarin.
Ngăn thứ nhất để vẽ nhà đê tiện đại danh Mazarin đang nhận một trận roi
đòn của Giáo Chủ Bentivoglio mà Mazarin là đày tớ.
Ngăn thứ hai, nhà đê tiện đại danh Mazarin đang sắm vai D'Ignace De
Loyola trong vở bi kịch cùng tên.
Ngăn thứ ba, nhà đê tiện đại danh Mazarin đang ăn cắp chức Tể Tướng
của ông De Chavigny mà ông này tưởng đã nắm chắc trong tay.
Cuối cùng ở ngăn thứ tư, nhà đê tiện đại danh Mazarin từ chối cấp khăn
trải giường cho Laporte hầu phòng của Vua Louis XIV và nói rằng đối với
một ông Vua nước Pháp ba tháng thay khăn trải giường một lần là đủ lắm
rồi.
Đó là những dàn dựng lớn chắc chắn vượt quá tài năng của người tù cho
nên ông ta đành chỉ vẽ các khung và viết các dòng chữ. Nhưng các khung
và các dòng chữ đủ khiến ông De Chavigny nổi cáu, ông báo trước cho ông
De Beaufort là nếu không từ bỏ những bức tranh dự định, thì ông sẽ tước
hết mọi phương tiện thực hiện. Ông De Beaufort đáp lại rằng vì người ta
tước của ông cái cơ hội nổi danh trong binh nghiệp, ông phải tìm kiếm nó
trong hội họa và đã không thể là một Bayard hoặc một Trivulce
muốn trở thành một Michel Ange hoặc một Rahaoul
Một hôm ông De Beaufort ra sân dạo chơi thì ở phòng người ta lấy hết
lửa của ông, cùng đi với lửa là than cùng với than là tro, thành thử khi trở
về ông không tìm được một mẩu vụn nào để làm bút vẽ cả. Ông De
Beaufort chửi rủa, la hét om sòm và nói rằng người ta muốn làm ông chết
vì rét, vì nước và ẩm thấp, như Puylaurens, Thống Chế Ornano và ông trụ
trì tăng viện Vendôme đã chết. De Chavigny bảo rằng ông chỉ cần hứa từ
bỏ vẽ hoặc hứa là không vẽ những bức tranh lịch sử là người ta sẽ cấp củi
và các thứ để nhóm lửa cho ông. Ông De Beaufort không muốn hứa và
đành phải chịu không có lửa sưởi suốt cả mùa đông.