vẻ thấy cái trò này hay hay và cười gượng; nhưng cười xong thì ông cắn
môi và bắt đầu cau mày.
Cuối cùng ông De Beaufort đặt ra cho Pistache một câu hỏi thật khó mà
giải đáp, tức là: ”Tên kẻ cắp khét tiếng nhất thiên hạ là ai?” Lần này
Pistache đi quanh phòng nhưng không dừng lại trước người nào cả và tiến
ra phía cửa, nó cào cào vào cánh cửa và rên ăng ẳng.
— Các ngài hãy xem, - Hoàng Thân nói, - con vật thông minh này không
tìm thấy ở đây cái mà tôi hỏi, nó muốn đi tìm kiếm ở bên ngoài. Nhưng xin
các ngài yên tâm, không vì thế mà không có câu trả, lời cho các ngài đâu.
Pistache, - Hoàng Thân tiếp tục, - anh bạn thân mến của tôi, lại đây?
Con chó vâng lời, Hoàng Thân lại tiếp:
— Tên kẻ cắp khét tiếng nhất thiên hạ, có phải là viên bí thư của Nhà
Vua Le Camus không, cái người khi đến Paris chỉ có hai mươi livres mà
bây giờ có mười triệu đấy?
Con chó lắc đầu ra hiệu không phải.
Hoàng Thân lại nói tiếp.
— Có phải ông Tổng Giám Thu D'Emery không, cái người đã cưới vợ
cho con trai là Thoré và cho hắn ta ba trăm nghìn livres niên thu và một
dinh cơ mà so với nó thì lâu đài Tuileries chỉ là căn nhà nát và cung Louvre
là một túp lều tơi tã ấy?
Con chó vẫn lắc đầu.
— Cũng vẫn không phải hắn à? - Hoàng Thân nói, - Nào hãy tìm cho kỹ,
phải chăng nhỡ may ra là nhà đê tiện đại danh Mazarini Di Piscina.
Con chó gật đầu lia lịa đến chín mười lần ra hiệu là phải. Cử tọa lần này
cũng không dám cười gượng.
Ông De Beaufort nói:
— Thưa các ngài, các ngài thấy đấy, nhà đê tiện đại danh Mazarini Di
Piscina là kẻ đại bợm khét tiếng nhất thiên hạ; chính con Pistache nói, ít ra
là như vậy.
Sang một trò khác. Lợi dụng lúc đang im phăng phắc, Quận Công De
Beaufort giới thiệu chương trình phần thứ ba của buổi biểu diễn: