bước chân của những người đuổi theo ông, nó không ngừng tiến gần lại,
ông bị phát hiện rồi, cố còn hy vọng trốn thoát. Những thành tường như
đồng tình với kẻ thù của ông, ông càng muốn chạy, chúng càng ép chặt lấy
ông. Cuối cùng ông nghe tiếng La Ramée, rồi ông trông thấy hắn. Hắn giơ
bàn tay ra và đặt lên vai ông mà cười phá lên. Ông bị tóm lại và dẫn đến
căn phòng thấp có vòm cong nơi Thống Chế Ornano, Puylaurens và cậu
của ông đã bỏ mạng; ba nấm mồ lù lù ở đấy, gồ lên trên mặt đất, và một cái
hố thứ tư mở toang hoác ra chỉ còn đợi một xác người.
Cho nên lúc trước Quận Công cố sức để ngủ bao nhiêu, thì đến khi tỉnh
dậy cố sức để thức bấy nhiêu; và khi La Ramée vào hắn thấy ông nhợt tái
và phờ phạc đến nỗi hắn phải hỏi xem ông có bị ốm không.
Một cận vệ nằm trong phòng, nhưng không ngủ được vì đau răng do ẩm
thấp, nói:
— Quả thật, Đức Ông qua một đêm hoảng loạn lắm và hai ba lần ngủ mê
cứ kêu cứu hoài.
— Đức Ông làm sao thế? - La Ramée hỏi.
— Chỉ tại cậu thôi, đồ ngốc ạ! - Quận Công nói. - Những chuyện vớ vẩn
hão huyền về vượt ngục của cậu hôm qua ám ảnh tôi và khiến tôi nằm mơ
thấy mình chạy trốn và khi chạy trốn thì bị ngã gẫy cổ.
La Ramée bật cười và nói:
— Đức Ông thấy đấy, đó là một sự cảnh cáo của Trời; cho nên tôi mong
rằng ngoài giấc mơ, Đức Ông chớ bao giờ phạm những điều dại dột như
vậy.
Quận Công lau mồ hôi vẫn còn ròng ròng trên trán, mặc dù ông đã tỉnh
hẳn và nói:
— La Ramée thân mến ơi, anh nói đúng đấy, tôi chỉ còn muốn nghĩ đến
uống rượu và ăn thôi.
— Sụyt! - La Ramée nói.
Rồi hắn kiếm cớ cho bọn cận vệ lần lượt đi ra.
— Thế nào? - Quận Công hỏi khi còn lại hai người với nhau.
— Này nhé bữa tiệc tối đã được đặt rồi, - La Ramée nói.