đây cùng các bạn, nhưng từ hai mươi năm nay đã có bao nhiêu đổi thay ở
trong quán, bắt đầu từ những người chủ.
Các lữ khách trao ngựa cho mấy tên hầu, và do ngựa thuộc giống quý, họ
dặn dò phải trông nom thật chu đáo, chỉ cho ăn rơm và lúa mạch và rửa
ngực và chân ngựa bằng rượu vang ấm. Họ đã đi hai mươi dặm trong ngày.
Trước tiên phải săn sóc ngựa của mình như những kỵ sĩ thực thụ thường
làm, sau đó họ gọi hai phòng cho họ:
— Anh đi tắm rửa và sửa soạn quần áo đi, - Athos nói, - tôi sẽ giới thiệu
anh với một người quen.
— Hôm nay ư thưa ông? - Chàng thanh niên hỏi.
— Nửa giờ nữa.
Chàng trai trẻ cúi chào. Có lẽ kém chịu đựng mệt nhọc hơn Athos, một
con người như bằng thép, Raoul thực sự muốn xuống tắm trong dòng sông
Seine mà anh từng nghe nói đến rất nhiều, song vẫn cho rằng kém đứt sông
Loire, sau rồi đi nằm một lát; nhưng vì Bá Tước De La Fère đã nói vậy nên
cậu chỉ biết vâng lời.
— À này, Raoul, - Athos nói, - anh ăn vận chăm chút vào nhé, tôi muốn
người ta thấy anh đẹp trai.
— Thưa ông, - chàng trai trẻ mỉm cười đáp, - tôi hy vọng rằng không
phải là chuyện hôn nhân. Ông biết tôi đã hứa hẹn với Louise.
Athos cũng mỉm cười và nói:
— Không đâu, cứ yên trí, mặc dù tôi sẽ giới thiệu anh với một phụ nữ.
— Một phụ nữ ư? - Raoul hỏi
— Phải, và tôi mong rằng anh sẽ yêu mến người ấy.
Chàng thanh niên nhìn Bá Tước thoáng băn khoăn; nhưng thấy Athos,
mỉm cười, anh cũng vững dạ.
— Người phụ nữ ấy bao nhiêu tuổi ạ? - Tử Tước De Bragelonne hỏi.
— Raoul thân mến của tôi ơi, - Athos nói, - hãy nhớ rằng câu hỏi như
vậy từ nay về sau chớ bao giờ lặp lại. Khi anh có thể đoán tuổi trên nét mặt
một người đàn bà, thì tuổi người ta là vô ích, còn khi đã không thể đoán mà
hỏi thì là tọc mạch.
— Người ấy có xinh đẹp không?