— Cách đây mười sáu năm, bà ta không những được coi là xinh đẹp
nhất, mà còn là người phụ nữ duyên dáng nhất nước Pháp.
Câu trả lời ấy làm cho cậu Tử Tước yên tâm hoàn toàn. Athos không thể
có một dự định nào về cậu ta và về một người đàn bà đã được coi là xinh
đẹp nhất và duyên dáng nhất nước Pháp một năm trước khi cậu ra đời.
Raoul bèn về phòng mình và với cái tính làm dáng rất hợp với tuổi trẻ, anh
làm theo những lời dặn dò của Athos, nghĩa là ra sức trang điểm cho nó có
vẻ đẹp đẽ bảnh bao nhất. Mà cũng là chuyện dễ dàng thôi đối với một con
người mà thiên nhiên đã tạo ra sẵn như vậy. Khi cậu lại ra mắt, Athos đón
nhận với nụ cười cha con mà vừa qua anh đã đón tiếp D'Artagnan, nhưng
nó đượm một niềm vẻ trìu mến sâu xa hơn.
Athos liếc nhìn chân, tay và tóc Raoul, ba cái dấu hiệu của chủng tộc,
giòng giống, mái tóc đen nhành rẽ ngôi giữa theo kiểu thời bấy giờ và
buông rũ thành búp khuôn lấy gương mặt có nước da hơi sạm; những đôi
găng bằng da hoẵng màu xam xám hòa hợp với cái mũ dạ và làm nổi bật
hai bàn tay thanh tú, tao nhã, còn đôi ủng đồng màu với găng và mũ, bó
khít đôi bàn chân nhỏ nhắn như chân đứa trẻ mười tuổi.
“Nào, - Athos lẩm bẩm - nếu nàng không hãnh diện về nó thì đúng là
nàng khó tính”.
Lúc ấy là ba giờ chiều, nghĩa là giờ thích hợp cho những cuộc viếng
thăm. Hai người đi dọc phố Grenelle sang phố Cây Hồng, vào phố Saint
Dominique, và dừng lại trước một dinh thự nguy nga ở trước mặt dinh
Jaccobins, và trên có gia huy dòng họ De Luynes.
— Đây rồi, - Athos nói.
Anh bước vào tòa nhà với bước đi đĩnh đạc đường hoàng, chứng tỏ cho
tên gác cổng Thụy Sĩ rằng người khách vào có quyền như vậy. Anh bước
lên bậc thềm gặp một thằng hầu ăn mặc quần áo dấu ngày lễ. Anh hỏi xem
bà Công Tước De Chevreuse có nhà không và có thể tiếp ông Bá Tước De
La Fère không.
Một lát sau tên hầu ra và nói rằng mặc dầu bà Công Tước De Chevreuse
không được hân hạnh quen biết Bá Tước De La Fère, nhưng bà vẫn xin mời
ông vào. Athos theo tên hầu đi qua một dãy dài các gian phòng và cuối