lưu khiến bà hơi nhổm dậy và ra hiệu một cách duyên dáng mời khách ngồi
xuống một chiếc ghế bên cạnh bà.
Athos thi lễ và ngồi xuống. Tên hầu sắp sửa rút lui thì Athos ra hiệu giữ
hắn lại. Anh nói bà Công Tước:
— Thưa bà, tôi không được bà quen biết mà dám mạo muội đến trình
diện tại quý dinh thự, nhưng đã đạt kết quả vì bà đã chiếu cố tiếp tôi. Bây
giờ tôi xin bà ban cho nửa giờ hội kiến.
— Thưa ông, tôi đồng ý, - bà De Chevreuse trả lời với nụ cười duyên
dáng nhất.
— Nhưng chưa hết đâu, thưa bà. Ôi! Tôi thật là tham lam quá, tôi biết
mà! Cuộc hội kiến mà tôi yêu cầu là một cuộc hội kiến riêng giữa hai người
và trong khi ấy có một điều mong mỏi thiết tha là không bị ngắt quãng.
— Lúc này tôi không tiếp ai cả, - bà Công Tước De Chevreuse bảo với
tên hầu. - Thôi, ra đi.
Tên hầu đi ra.
Một lát im lặng, trong đó hai nhân vật ngay từ lúc thoạt nhìn đã nhận ra
nhau ngay là thuộc dòng dõi cao sang, nên ngắm nghía nhau mà chẳng một
ai hề thấy lúng túng, bối rối.
Bà Công Tước De Chevreuse đầu tiên phá tan sự im lặng.
— Thế nào, thưa ông, - bà mỉm cười nói, - Ông không thấy rằng tôi nóng
lòng mong đợi ư?
— Còn tôi, thưa bà, - Athos nói, - tôi nhìn với vẻ thán phục và hâm mộ.
— Thưa ông, - bà Công Tước nói, - xin ông thứ lỗi tôi muốn được biết
ngay tôi nói chuyện với ai. Ông là người trong triều đình đó là điều không
thể chối cãi, thế mà tôi chưa hề gặp ông trong cung bao giờ. Phải chăng ông
mới ở nhà ngục Bastille ra?
— Thưa bà, không phải, - Athos cười đáp, - nhưng có lẽ tôi đang ở trên
đường dẫn tới đó.
— A! Trong trường hợp ấy, ông hãy mau mau nói rõ ông là ai và đi đi, -
bà Công Tước nói với giọng vui vẻ rất duyên dáng ở bà, - bởi vì tôi đã bị
liên lụy khá nhiều như thế rồi, và chẳng còn muốn để mình bị nguy hại
thêm nữa.