— Có và không?
— Thật tình, xin ông cứ nói nữa đi, - bà De Chevreuse nói - với một
người như ông, tôi mạo hiểm tất cả.
Athos cúi mình. Rồi nói tiếp:
— Aramis liên hệ với một cô bán quần áo trẻ tuổi ở thành Tour.
— Một cô bán quần áo trẻ tuổi ở thành Tour? - Bà Chevreuse lặp lại.
— Vâng, một cô em họ của ông ta, tên gọi Marie Michon.
— À! Tôi biết cô ta, - bà De Chevreuse kêu lên, - chính ông Aramis từ
trận vây thành La Rochelle đã viết thư cho cô ấy để báo trước về một cuộc
âm mưu tiến hành chống ông Buckingham tội nghiệp ấy.
— Đúng thế, - Athos nói - bà có vui lòng cho phép tôi nói về cô ta
không?
Bà De Chevreuse nhìn Athos, rồi nói:
— Vâng, miễn là ông đừng nói nhiều điều không hay về cô ấy.
— Tôi sẽ là một kẻ bội bạc, - Athos nói - và tôi coi sự bội bạc không
phải như một khuyết điểm hoặc một tội ác mà là một điều xấu xa, như thế
còn tồi tệ hơn.
— Thưa ông, ông mà bội bạc với Marie Michon ư?- Bà De Chevreuse
vừa nói vừa thử đọc trong cặp mắt của Athos. - Nhưng tôi làm sao lại có
thể thế được? Chưa bao giờ ông quen riêng cô ta.
— Ồ, thưa bà, biết đâu đấy? - Athos nói tiếp - Có một câu tục ngữ dân
gian nói rằng chỉ có núi non mới không gặp nhau? Và những câu tục ngữ
dân gian đôi khi đúng không thể tưởng tượng được.
— Ôi, nói tiếp đi, ông ơi, nói tiếp đi! - Bà De Chevreuse cuồng quít nói,
- bởi vì ông không thể tưởng tượng rằng cuộc trò chuyện này làm tôi thích
thú biết chừng nào.
— Bà cổ vũ tôi, - Athos nói - vậy tôi xin nói tiếp. Cô em họ Aramis, cô
Marie Michon ấy, rốt cuộc là cô bán quần áo trẻ tuổi ấy, mặc dầu địa vị tầm
thường, cô quen biết những người cao sang nhất; cô gọi những mệnh phụ
lớn nhất trong triều là bạn bè mình, và Hoàng Hậu dù kiêu hãnh đến mấy
với tư cách vừa là người Áo vừa là người Tây Ban Nha, cũng gọi cô là em
gái mình.