— Khoan đã, thưa bà, - Athos nói tiếp, - bởi vì điều còn lại để nói với bà
sẽ khác hẳn điều mà tôi đã nói.
— Thưa ông, - bà De Chevreuse nói, - tôi ngỡ ông là một thầy phù thủy,
tôi sẵn sàng nghe tất cả, nhưng thực ra…, thôi, không sao, xin ông cứ tiếp
tục.
— Lần ấy, ngày sao mà dài lê thê và mệt mỏi thế, trời thì rét, đó là ngày
mười một tháng Mười. Trong làng không có hàng quán hay lâu đài nào, nhà
ở của nông dân thì tiều tụy bẩn thỉu. Marie Michon là một người rất quý
phái giống như Hoàng Hậu chị cô, cô đã quen với hương hoa và áo quần là
lượt; cô bèn quyết định xin nghỉ trọ ở nhà một mục sư.
Athos ngừng một lát.
— Ồ! Nói tiếp đi, - nữ Công Tước nói, - tôi đã bảo trước ông là tôi sẵn
sàng chờ đợi mọi chuyện mà.
— Hai lữ khách gõ cửa, lúc ấy đã muộn, vì mục sư đã đi nằm, bảo họ cứ
vào vì cửa không đóng. Trong các làng người ta sống rất tin cậy. Một ngọn
đèn thắp trong buồng mục sư. Marie Michon đóng vai một chàng kỵ sĩ
tuyệt diệu nhất trần đời, đẩy cửa, thò đầu vào và xin nghỉ trọ.
— Rất sẵn sàng, chàng kỵ sĩ trẻ ạ, - mục sư nói, - nếu như anh vui lòng
với bữa tối còn lại của tôi và với nửa căn phòng này của tôi.
Hai lữ khách trao đổi với nhau một lát, vị mục sư nghe họ cười phá lên,
rồi ông chủ hay nói đúng hơn bà chủ đáp:
— Cảm ơn mục sư tôi nhận lời.
— Vậy thì các bạn ăn đi và cố giữ thật yên lặng, - mục sư nói, - bởi vì tôi
cũng đã chạy cả ngày và chẳng phiền lòng nếu được ngủ đêm nay.
Rõ ràng bà De Chevreuse đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt và từ sửng sốt
đến rụng rời nhìn Athos, gương mặt bà có một vẻ biểu hiện không thể nào
tả nổi; người ta thấy như là muốn nói, song lại im lặng, sợ bỏ sót một lời
nào của người đối thoại.
— Rồi sao nữa? - Bà hỏi.
— Rồi sao ư? - Athos nói - đúng là chỗ khó nói nhất.
— Nói đi, nói đi, cứ nói đi! Có thể nói với tôi tất cả. Vả chăng chuyện ấy
không can hệ gì đến tôi, đó là chuyện của cô Marie Michon.