— À đúng thế! - Athos nói - Vậy xin kể tiếp. Marie Michon ăn cùng với
con hầu, và ăn xong, theo điều đã được cho phép, cô trở vào căn phòng nơi
vị chủ nhà nghỉ, còn Ketty ngả lưng trên chiếc ghế bành ở ngăn đầu tiên,
tức là nơi họ vừa ăn.
— Thưa ông, - bà De Chevreuse nói, trừ phi ông là ma quỷ hiện hình,
thực tình tôi không hiểu, làm thế nào mà ông biết rõ từng chân tơ kẽ tóc
như vậy.
— Cái cô Marie Michon ấy thật là một người đàn bà kiều diễm, - Athos
nói tiếp, - đó là một trong những tạo vật điên cuồng, trong đầu óc luôn luôn
có những ý nghĩ lạ lùng nhất, đó là một trong những sinh vật sinh ra để làm
tình làm tội tất cả chúng ta chừng nào chúng ta còn tồn tại. Nhân nghĩ rằng
chủ nhà là một vị mục sư, cô gái đỏng đảnh nảy ra ý nghĩ rằng giữa muôn
vàn những kỷ niệm vui tươi mà mình đã sẵn có, thì đây có khi sẽ là một kỷ
niệm thú vị cho tuổi già của cô là đã làm tội một kẻ tu hành.
— Bá Tước ơi, xin thề là ông làm cho tôi kinh hãi lắm!
— Than ôi! - Athos lại tiếp, - vị mục sư tội nghiệp chẳng phải là một ông
thánh Ambroise, mà cô Marie Michon, tôi xin nhắc lại, là một tạo vật đáng
yêu quý.
Bà Công Tước nắm lấy tay Athos mà kêu lên:
— Ông ơi, hãy nói ngay lập tức cho tôi biết làm sao mà ông biết hết
ngọn ngành chuyện ấy, nếu không tôi sẽ gọi một thầy tăng ở tu viện Vieux
Augustins đến để trừ tà cho ông.
Athos bật cười nói:
— Thưa bà, chẳng có gì dễ hiểu hơn. Một kỵ sĩ được trao một sứ mệnh
quan trọng đến xin ngủ trọ ở nhà mục sư một tiếng đồng hồ trước khi cô ấy
đến, và đúng lúc ấy, mục sư được mời đi tới chỗ một kẻ sắp chết, ông ta vội
rời không những khỏi nhà mình mà rời khỏi làng đi suốt đêm. Thế là người
của Chúa đầy lòng tin cậy ở vị khách trọ của mình, mà vị khách này cũng
là một nhà quý tộc, nên ông đã bỏ lại cho khách cả nhà cửa, bữa ăn tối và
phòng nghỉ. Như vậy là Marie Michon đã ngỏ lời xin nghỉ trọ không phải
với vị mục sư mà với khách của mục sư.
— Thế người kỵ sĩ ấy, vị khách ấy, vị quý tộc ấy đã đến trước cô ta là ai?