So với Phượng Vũ "ngu ngốc", Lâm Tần Kiệt đã sớm nghe qua đại
danh* Nhạc Tập hiệu trưởng, tuyệt không ngờ được vị đại nhân vật này sẽ
đến Lam Phong trấn tầm thường quan sát khảo hạch nhập học, Lâm Tần
Kiệt vô cùng kích động: "Cám ơn hiệu trưởng! Sau này đệ tử nhất định sẽ
cố gắng tu luyện, không làm mất thể diện của trường."
So sánh với Lâm Tần Kiệt kích động, Phượng Vũ bình tĩnh hơn nhiều.
Thứ nhất là nàng không biết truyền thuyết về Nhạc Tập hiệu trưởg, thứ hai,
nàng đang suy nghĩ sau khi thi vào học viện, còn có một việc chưa xác
định.
Thấy nàng mất hồn, Nhạc Tập thân thiết cười một tiếng: "Phượng Vũ
đồng học, có phải ngươi đang có chuyện khó xử không?"
—— người này có bản lĩnh dự đoán thật lợi hại!
Phượng Vũ có chút kinh ngạc nhìn hiệu trưởng một cái, hào phóng thừa
nhận: "Đúng vậy. Hiệu trưởng, ta muốn biết, trường học lúc nào nhập học?"
"Hai mươi ngày sau. Nhưng học sinh mới phải tới trước mười ngày để
làm quen hoàn cảnh."
"Vậy từ nơi này đi đến đế đô, đại khái mất bao nhiêu thời gian?"
"Ta tới đây một chuyến mất năm ngày."
"Như vậy à. . . . . . Nói cách khác, phải xuất phát trước ít nhất năm ngày."
Tính toán xong, nhận thấy thời gian không đủ dùng, Phượng Vũ không
khỏi nhíu mày.
Thấy nàng bị làm khó, Nhạc Tập lại hỏi: "Thế nào, ngươi có khó khăn gì
sao?"