ngờ, lại chỉ làm thân thể hắn thoáng dừng một chút, tiếp đó, tốc độ rơi
xuống của hắn lại càng nhanh hơn.
—— sao có thể như vậy. . . . . .
Phượng Vũ đang âm thầm kinh ngạc, người tới đã nhẹ nhàng rơi xuống
đài. Thân hình tự nhiên, cho thấy tu vi rất cao.
Mọi người mới chợt hiểu ra: người ta không phải không cẩn thận ngã
xuống, mà là cố ý biểu diễn lên lôi đài.
Ổn định tinh thần nhìn lần nữa, người này là một lão giả lớn tuổi nhưng
tràn đầy sinh khí, mặc dù hai bên tóc mai đã bạc trắng, mặt mũi vẫn hồng
nhuận, tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt hòa ái, khi giơ tay nhấc chân mơ hồ tản ra
uy nghiêm vô hình.
Mọi người đang âm thầm suy đoán thân phận của lão thì lại thấy Tề Uy
vội vã bước nhanh lên đài, cung kính nói: "Hiệu trưởng, ngài đã tới."
—— hiệu trưởng? ! Lão giả tinh thần khỏe mạnh này lại chính là hiệu
trưởng Linh Chân học viện?! Là người trong truyền thuyết Linh Chân học
viện có yêu cầu nghiêm khắc biến thái nhất với học trò? Lão sư dạy ra
nhiều đệ tử thiên tài nhất? Lời nói khắc nghiệt ác độc nhất? Người làm cho
người ta hận đến nghiến răng nhưng vẫn thán phục tận đáy lòng?
Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu mọi người xẹt qua vô số lời đồn
đãi từng nghe được, nhìn thế nào cũng không thấy lão giả hòa ái dễ gần
trước mặt với những lời đồn đại kia.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Phượng Vũ, lão giả khẽ mỉm cười,
tự giới thiệu: "Ta tên Nhạc Tập, đích thực là hiệu trưởng học viện. Chúc
mừng hai ngươi lấy được tư cách nhập học, hoan nghênh các ngươi gia
nhập Linh Chân học viện."