nguẩy. . . . . .
Lúc này, Lâm Tần Kiệt cũng nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ta nghĩ, ngươi
không nên xin nghỉ." Bằng không nếu không thể thông qua khảo hạch, vậy
chẳng phải bị hiệu trưởng chỉnh đốn.
"Lời hứa không thể không làm, yêu cầu của hiệu trưởng, đến lúc đó ta sẽ
cố gắng thử một chút xem sao, nếu không làm được thì cũng không cách
nào khác." Phượng Vũ không hề gì nói.
Nghe nàng trả lời dễ dàng , Lâm Tần Kiệt cơ hồ muốn điên. Hắn dừng ở
cấp năm đã hai năm, nên hiểu rất rõ muốn lên cấp sáu là có bao nhiều khổ
sở. Vì hắn nghĩ, thực lực Phượng Vũ và mình là xấp xỉ nhau, cho nên có
thể thắng được hắn, chẳng qua là dựa vào ma pháp.
Hắn còn muốn khuyên Phượng Vũ, nhưng đối phương đã nói với Nhạc
Tập và Tề Uy: "Hiệu trưởng, chủ nhiệm, vậy ta đi trước."
"Được, Phượng Vũ đồng học, hai mươi ngày sau, gặp lại ở học viện."
"Hẹn gặp lại." Chào hỏi xong, Phượng Vũ liền xoay người đi ề phía lối
ra. Nhìn bóng lưng tiêu sái của nàng, Lâm Tần Kiệt lắc đầu cười khổ. Qua
chuyện này, hắn khắc sâu cảm nhận về một mặt tùy hứng làm bậy của
Phượng Vũ.
Phía trước, Phượng Thế và Phượng Khả Nhi đang vây quanh Phượng
Lôi bị thương nặng, không ngừng oán trách hạ nhân tới quá chậm. Nhìn
thấy Phượng Vũ đi về phía bọn hắn, Phượng Khả Nhi liền giật mình, sợ hãi
cúi thấp đầu, Phượng Thế hạ thấp giọng, hung dữ uy hiếp: "Tiện nhân!
Đừng tưởng rằng vào được học viện là có người làm chỗ dựa cho ngươi!
Ngươi làm Lôi nhi bị thương nặng, thù này ta nhất định sẽ báo!"
"Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi tiếp tục ung dung tự tại ở nơi này?"
Phượng Vũ không thèm để ý đến uy hiếp của hắn, "Trước khi rời khỏi Lam