Phong Trấn, ta sẽ giải quyết xong tất cả các ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ
một chút nên chết theo kiểu gì, không biết chừng, ta sẽ thỏa mãn ngươi."
"Ngươi —— ngươi tuyệt đối không làm được! Ngươi chẳng qua là muốn
phô trương thanh thế thôi!" Nghĩ đến con của Thủy Ma thú rơi vào trong
tay Phượng Vũ, lúc Phượng Thế nói lời này còn lo chưa đủ nghiêm trọng.
Phượng Vũ không bỏ qua hắn miệng cọp gan thỏ, trong khoảnh khắc tâm
thần đối phương buông lỏng, nàng phát ra Tinh Thần lực, không tốn nhiều
sức liền đột phá tâm phòng thủ của Phượng Thế và Phượng Khả Nhi.
Trong vùng ý thức quen thuộc, nàng nhanh chóng tìm được vật mình
muốn, sau đó không chút do dự kích hoạt một nơi được gọi là vùng ảo giác
sợ hãi.
Nàng sẽ không giết chết Phượng Thế dễ dàng như vậy, thế thì quá tiện
nghi cho bọn hắn. Nàng muốn hắn sống, nhưng như trong địa ngục, mỗi
một ngày đều bị ảo giác của chính mình hành hạ đến ăn ngủ không yên,
ngày đêm lo lắng.
Thu hồi Tinh Thần lực phóng ra, hài lòng thấy vẻ mặt hai người trở nên
vô cùng sợ hãi, Phượng Vũ mỉm cười, lại cố ý nói một câu: "Các ngươi cần
phải chú ý, nói không chừng ngày nào đó đi ngủ, thì mãi mãi không bao giờ
tỉnh lại."
Nói xong, nàng không nhìn sắc mặt hai người biến thành tro tàn, xoay
người rời đi.
Những gì đã thiếu của nàng ấy, các ngươi hãy dùng những năm tháng
còn lại để trả đi.
Đêm đó, phía sau núi của Phượng gia.