"Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm. Nói cho cùng đều là
do lão gia, nếu không phải hắn không xem đại tiểu thư là chủ tử, thì hiện tại
cũng đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy."
—— không ngờ, lúc trước tự mình gieo xuống tâm ma*, nhanh như vậy
đã nhận được. Hạ nhân của Phượng Thế, lúc bắt nạt người rất sảng khoái,
khi báo ứng tới thì còn chưa bắt đầu, bản thân đã bị ảo giác giày vò đến
điên rồi. Thật vô dụng.
Lấy được tin tức mình muốn, không đợi họ nói xong, Phượng Vũ liền rời
đi.
Đắm mình trong ánh mặt trời trên đường cái, nghĩ đến mọi việc đều tiến
triển thuận lợi, tâm tình Phượng Vũ vô cùng tốt. Nàng chọn một quán rượu
đông người, không ngờ vừa bước vào, đã bị chủ quán nhận ra. Sau đó, nàng
liền bị đám người trước mặt vây quanh chặt chẽ không một khe hở để
chiêm ngưỡng thiếu nữ thiên tài.
Trước ánh mắt bao người, nàng sao có thể ăn cơm? Phượng Vũ thật buồn
bực. Đang định rời đi, thì nghe được trên lầu truyền tới một giọng nói giữ
lại: "Phượng tiểu thư, nếu không chê, mời lên đây dùng bữa cơm rau."
Nàng quay lại nhìn, đúng là Phó Tư Đường từng gặp mặt một lần trong
Mê Vụ Cốc, sau đó lại gửi cho nàng thư mời khảo hạch nhập học.
Đối với vị "Mỹ nữ" này, Phượng Vũ có chút hảo cảm. Nàng nói tiếng
cảm tạ, nhận lời mời đi lên phòng lầu hai, bỏ lại tất cả những ánh mắt tò mò
tôn kính nhốt ngoài cửa.
"Phó. . . . . ." Phượng Vũ chần chờ một chút, không biết nên gọi đối
phương là tiểu thư hay thiếu gia.
Nhận thấy nàng nhập ngừng, Phó Tư Đường có chút xấu hổ nói: "Chắc
ngươi đã nhìn ra ta là cái đó. . . . . . Ừ, giả gái, vậy kêu tên ta là được."