"Phó Tư Đường." Phượng Vũ nghe lời, tò mò hỏi "Tại sao ngươi muốn
giả trang thành nữ?" Nếu như là cô nương mặc nam trang, còn có thể giải
thích là muốn chơi thật đã, hay dễ dàng đi lại bên ngoài. Một nam nhân giả
trang nữ thì có chút cổ quái, mặc dù hắn giả trang thật đúng là đại mỹ nhân.
"Năm trước tỷ tỷ bói quẻ cho ta, nói nếu năm nay ta đi ra ngoài, nhất
định sẽ gặp phải kiếp số của cả đời. Nhưng vì có một vài nguyên nhân, ta
không thể không đi Lam Phong trấn một chuyến, tỷ tỷ liền để ta cải trang,
nói như vậy có lẽ có thể hóa giải được kiếp số này." Phó Tư Đường giải
thích.
Vừa rồi nghe nàng lạnh nhạt gọi, không hiểu sao trong lòng hắn có chút
buồn buồn không vui, vui mừng khi vô tình gặp cũng tan đi không ít.
Nhưng dù sao hắn cũng là con nhà thế gia được dạy dỗ tốt, liền đè nén chút
buồn bực này xuống, hỏi "Ta thấy tâm tình ngươi hôm nay không tệ, có
phải mọi việc đã giải quyết xong xuôi rồi?"
Ngày đó Phượng Vũ xin hiệu trưởng Nhạc Tập cho nghỉ, mặc dù hắn
không lộ mặt, nhưng từ sau màn che vẫn nghe được.
"Đúng, hôm nay có thể làm xong." Cảm nhận được Viên Thịt Nhỏ trong
ngực cẩn thận ngọ nguậy, Phượng Vũ biết nó ngửi được mùi thơm của rượu
và thức ăn nên thèm, liền hỏi: "Ta có người bạn nhỏ muốn ra dùng cơm
chung, ngươi không để ý chứ?"
"Người bạn nhỏ?" Phó Tư Đường tò mò, ngay sau đó thấy từ trong váy
Phượng Vũ lộ ra một con đầu nhỏ tai dài mắt tròn hạt đậu, lập tức tỉnh tái:
"Là Tiểu Ma thú ngươi nuôi, tất nhiên có thể."
Viên Thịt Nhỏ nghe hiểu tiếng người, nghe thấy vậy, không chờ chủ
nhân cho phép, vui sướng kêu một tiếng nhảy lên bàn, nhào tới một bàn cá
quế trước mặt đã được kiểm độc. Mười ngày liền nó bận bịu cùng Phượng