Thủy Ma thú đã sớm cảm nhận được hơi thở của hai người, đã nóng lòng
chờ ở bên bờ. Xa xa nhìn thấy thú con, phát ra tiếng gầm rú vui mừng.
Mặc dù Viên Thịt Nhỏ đối với mẫu thân không có gì ấn tượng, nhưng dù
sao cũng có bản năng mẫu tử, nghe được tiếng gầm xa lạ mà quen thuộc
kia, do dự quay lại nhìn. Nó ngơ ngác nhìn ma thú khổng lồ kia trong chốc
lát, trượt xuống từ đầu vai Phượng Vũ, ngập ngừng đi về phía Thủy Ma
thú.
Thấy vậy, Phượng Vũ liền thấy yên lòng: nàng sợ nhất Viên Thịt Nhỏ
luôn bám dính vào mình không nhận mẫu thân. Bây giờ nhìn, ảnh hưởng
của bản năng huyết mạch quả nhiên không thể khinh thường, lo lắng của
nàng là hoàn toàn dư thừa.
Ở một bên, hai cánh Luci khẽ động, trên đám cỏ trống rỗng chợt xuất
hiện một cái bình ngọc nhỏ.
Thấy thế, Phượng Vũ kinh ngạc nói: "Sư phụ, không gian trữ vật của
người ở đâu vậy?" Thân thể bươm bướm nhỏ như vậy, làm sao có thể để
được một chiếc nhẫn không gian trữ vật lớn?
"Ở trong ý thức của ta."
"Lại có thể đặt trong ý thức của người?" Phượng Vũ chấn động.
Trải qua nhiều lần bị đệ tử làm cho chấn động, nên Luci rất hiểu kinh
ngạc của đệ tử: "Linh Sĩ có cấp bậc tu luyện từ Bá Tước trở lên, có thể đặt
vật phẩm ở trong thần thức. Ta mặc dù hiện nay cảnh giới quay ngược lại,
nhưng kỹ năng này vẫn còn. Đáng tiếc sau trận đại chiến năm đó thân thể
của ta bị thương nặng, mất rất nhiều thứ. Hôm nay trong thần thức cũng chỉ
còn vài thứ. Chai đan dược cấp hai này có linh lực cực mạnh, có tác dụng
làm tăng linh lực có thể cảm nhận. Chỉ là ngươi vốn có linh lực siêu mạnh,
cũng không dùng tới, nên dùng nó để làm thù lao."