Tiểu Lê tinh mắt, thấy trong đám người có mấy tên côn đồ vẻ mặt không
tốt, ăn mặc quái dị cũng rời đi, lặng lẽ theo sau Phượng Vũ, vội nói với
thiếu nữ: "Tiểu thư, mấy người kia có phải thấy tiền liền nổi lòng tham, có
nên đi giúp tiểu cô nương kia không?"
"Hừ, để ý đến nàng làm gì. Dù sao nàng cũng không để ý đến tiền tài, tổn
thất bao nhiêu cũng không sao." Thiếu nữ vẫn còn tức giận Phượng Vũ vừa
rồi không nghe nàng khuyên bảo, không hề muốn đi trợ giúp: "Được rồi,
tiểu cô nương này nhờ vào thần tài ban phúc đi, không có người cản đường,
chúng ta nhanh tới Lâm gia tìm Phó đại ca thôi."
"Vâng"
Xe ngựa lại vội vã lên đường. Dưới ánh mặt trời, một chữ Tiếu lớn, ở
trên vách xe hơi hiện ra.
Bởi vì có giường ngọc Thanh Lam Hồi Xuân tu dưỡng, thời gian Luci có
thể rời khỏi phong ấn ngày càng dài, lúc ở bên trong phong ấn, cũng có thể
nghe được động tĩnh trong phạm vi ba thước. Thấy Phượng Vũ gần như bỏ
hết tiền, mua cái hũ tầm thường, chợt có chút kinh ngạc: "Mấy ngày trước
lúc ngươi mua dược liệu vẫn luôn chê đắt, thế nào lại hào phóng mua cái
này?"
"Sư phụ, ta cảm nhận được vật này có gì đó kỳ lạ, giải thích cho người
sau."
Đi vào một hẻm nhỏ không người, Phượng Vũ bước đi thật chậm, quả
nhiên, mấy bóng người kia thấy nàng chậm lại, cũng không trốn tránh nữa,
mà là tuỳ ý hiện thân, thậm chí không chút kiêng kỵ nói những lời cuồng
ngạo.
"Tiểu muội muội, ngươi thật có tiền, cho thúc thúc mượn một chút được
không."