"Mau xách mấy thùng nước để huynh đệ ta tắm rửa cho sạch sẽ.
TNND*, dò đường đến nửa đêm, mệt chết đại gia rồi."
"Được được được, ngài chờ ——"
"Lão bản, gần đây có người nào đi tới ngọn núi phía trước không?"
"Xung quanh có vài ngọn núi, đại gia ngài muốn nói núi nào?"
"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là Phương Sơn!"
"A, ngài nói Phương Sơn, ngọn núi này nổi tiếng nguy hiểm khó đi, còn
có ma thú thường qua lại, người bình thường đều đi vòng qua, không có ai
đi tới đó."
Nghe được đáp án này, mấy đại hán rất hài lòng, thái độ đối với chủ quán
cũng khách khí hơn.
Trên lầu, Phượng Vũ nửa tỉnh nửa mê ngáp một cái: Phương Sơn? Cái
tên này nghe rất quen . . . . . .
Nàng thật sự quá mệt mỏi, xác nhận không có ai tới uy hiếp, lại tiếp tục
chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau thức dậy, Luci hỏi nàng tiếp theo sẽ đi đâu, Phượng Vũ
không chút nghĩ ngợi chỉ trên tấm bản đồ: "Đi qua ngọn núi này, lại qua
một vùng đồng bằng, là tới đế đô."
Nói xong, nàng mới phát hiện, đầu ngón tay đang chỉ vào hai chữ
"Phương Sơn" rất lướn, chính là nơi mà nhóm khách xông vào đêm qua đặc
biệt hỏi lão chủ quán.
Nàng có chút đăm chiêu nói: "Vẫn hay nói không có lợi ích không dậy
nổi. Chẳng lẽ ngọn núi này ngoại trừ trắc trở khó đi, và mấy con ma thú
mãn cấp hạ cấp, còn có chỗ đặc biệt khác?"