Theo một tiếng dứt khoát, vô số tia chớp hóa thành vũ điệu chi xà, giống
như trường tiên (roi dài) hung hăng quất vào vết nứt vừa rồi của khóa Ngũ
Hành. Khóa Ngũ Hành hơi lung lay một cái, còn chưa kịp chuyển hóa đợt
công kích thứ nhất thành hình phạt, đợt công kích thứ hai, thứ ba, thứ tư. . .
. . . liền tới lần lượt.
Lực lượng cường đại (mạnh mẽ) liên tiếp nhắm ngay điểm yếu ầm ầm
đánh xuống, dù vật có cứng rắn như thế nào thì cũng có lúc không chịu nổi.
Trong tiếng sấm khắp trời, một tiếng "Răng rắc" rất nhỏ vang lên. Tia
chớp hình roi liên tiếp đánh xuống, tiếng răng rắc liên tục vang lên.
Phượng Vũ thở hổn hển cố gắng sử dụng một phần lực lượng cuối cùng,
hợp lực lại rồi phát ra công kích Lôi nguyên tố cuối cùng, cầm cự không
được nữa liền nửa quỳ dưới đất.
Một lát sau kinh lôi mới chấm dứt, trong khoảng thời gian ngắn, vạn vật
đều yên tĩnh. Xung quanh chỉ có tiếng thở dốc của Phượng Vũ. Mặc dù mới
vừa luyện thân thể thành công, nhưng phát ra công kích cường hãn (mạnh)
như vậy, thân thể vẫn có cảm giác hơi cố hết sức.
Lúc này, chỉ nghe một tiếng “Đương” vang lên thật lớn, dây xích của
khóa Ngũ Hành bị đứt thành vài đoạn rồi rơi xuống.
đứt?
—— đứt!
Độc Giác Thú ngơ ngác nhìn khóa Ngũ Hành cháy đen đã bị phá hủy
trên đất, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm giác mình như đang ở trong
mộng, vạn lần không thể tin được, xiềng xích vây khốn mình nhiều năm thế
nhưng vì vậy mà được phá bỏ!