Phượng Vũ nắm ngọc châu trong tay, hấp thu một chút lực lượng để
phục hồi, cảm giác năng lượng trong cơ thể khôi phục được ba bốn phần,
sau đó đứng dậy nhìn Độc Giác Thú thương tích khắp người, hơi áy náy:
"Xin lỗi, làm ngươi bị thương rồi."
"Không. . . . . ." Độc Giác Thú vẫn chưa phục hồi lại trong chấn động
thật lớn vừa rồi, vẻ mặt hoảng hốt.
Phượng Vũ vốn muốn dùng ma pháp Thủy hệ chữa thương cho nó,
nhưng vừa rồi tiêu hao quá lớn, cố gắng giơ tay lên, trong đầu lại trống
rỗng, rốt cuộc không tụ được Thủy nguyên tố.
Thấy vậy, nàng ngầm cảnh tỉnh: nếu lúc đang đối đầu với kẻ địch mà thể
lực tiêu hao hết thì nguy rồi. Xem ra, sau khi đến trường học thì phải nắm
chặt thời gian luyện một vài viên đan dược khôi phục thể lực mới được.
Nàng áy náy cười cười với Độc Giác Thú, thuận tiện tìm kiếm xung
quanh có lối ra không. Nếu tạm thời không thể thi triển ma pháp thì chỉ có
thể tìm chỗ ra ở trong vực sâu này rồi sau đó rời khỏi đây.
Thấy nàng càng chạy càng xa, Độc Giác Thú cuối cùng cũng tỉnh táo lại,
không để ý mình đang bị thương liền chạy về phía nàng: "Tiểu thư, ngươi
phải đi sao?"
"Ừ, ta còn có chuyện." Phượng Vũ nhìn xung quanh: "Nơi này không có
đường ra hả?"
Độc Giác Thú nhìn nàng chằm chằm, làm như không nghe thấy vấn đề
nàng hỏi: "Ngài không cần ta báo đáp gì sao?"
"Báo đáp?" Phượng Vũ thuận miệng nói, "Ngươi lại không muốn ta cứu
ngươi, là bản thân ta muốn cứu, cứu liền cứu, sao lại muốn báo đáp gì."