"Thật không biết hình dạng trong học viện như thế nào, nếu có thể đi vào
nhìn một chút là được rồi."
"Chắc chắn bên trong vẫn đang chuẩn bị buổi lễ. Nói đi nói lại, chúng ta
được cho phép có thể ở bên ngoài dự lễ thì đã không tệ rồi, ngươi cũng
đừng si tâm vọng tưởng nữa."
. . . . . .
Những người đứng đối diện học viện ôm lấy đủ loại ảo tưởng cũng
không biết, khi bọn nhìn bề ngoài vinh quang thì có một mặt dơ bẩn ti tiện
khác ẩn giấu trong học viện.
Văn phòng của Chủ nhiệm.
Liếc mắt nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, dùng hoa tươi và sợi tơ trang
trí quanh hội trường buổi lễ, nam tử trung niên bụng phệ buồn bực thu hồi
tầm mắt, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Con không thể để cha giảm bớt
một chút tâm tư sao! Tiểu Tân, cha chỉ mới rời khỏi đây mấy ngày thôi, con
lại gây họa nữa rồi!"
Đối mặt với phụ thân nghiêm khắc trách mắng, Đồng Tân chỉ thờ ơ nhún
vai một cái: "Chuyện cũng đã qua rồi, ngài cũng đừng nhắc lại chuyện này
nữa. Lại nói, mặc dù tên phụ thân của Lâm tiểu tử này ở chỗ của hắn cũng
được xưng tụng nhân vật thứ nhất, nhưng ở Đế đô, cho dù thân phận hay là
thực lực, hắn đều chỉ có thể tính cái gì chứ ——"
Nói xong, hắn nâng ngón út, khinh miệt lắc đầu: "Con trở mặt với hắn
cũng không coi là cái gì. Đáng giận nhất là Tử Lão Đầu họ Nhạc kia thế
nhưng mượn cơ hội này giáo huấn con!"
"Ai. . . . . ." Đối với đứa con trai duy nhất bị mẫu thân của hắn cưng
chiều quá mức này, Đồng Mạc Uyên luôn luôn không biết làm sao. Nói hắn
thì hắn không nghe; đánh hắn thì lại không nỡ. Thật sự là khó xử mà.