không muốn nhưng không chịu nổi có người nhiều chuyện."
"Ha ha, tuổi trẻ tài cao, Phong Mang Tất Lộ (bộc lộ tài năng), điều này
cũng khó trách. Chỉ là Mộc Tú Vu Lâm (cây to trong rừng), Phong Tất Tồi
Chi (cây cao gió lớn), giỏi giang hơn người, làm người không sai. Phượng
Vũ đồng học, sau này ngươi phải cẩn thận đề phòng tiểu nhân."
Lúc nói chuyện, không biết là cố ý hay vô ý, ánh mắt của hiệu trưởng
liên tiếp quét qua Đồng Mạc Uyên mới vừa bò dậy, cho tới khi thấy mồ hôi
không ngừng chảy xuống từ trán của hắn.
Mỉa mai xong tâm tư của cấp dưới, hiệu trưởng cười ha ha, nói với Lạc
Tây Á: "Tam điện hạ đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh của học viện.
Đã lâu không gặp, Điện hạ vẫn luôn khỏe chứ?"