—— nhưng là, chuyện Tam điện hạ và người Đồng gia bị Phượng Vũ
nhục nhã, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy, nén giận sao?
—— tuyệt không!
Đồng Trì bề ngoài ôn hòa, kì thực lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo hung
tợn nghĩ, trong lòng không ngừng toát ra những ý tưởng ác độc, cuối cùng,
lộ ra một nụ cười gằn méo mó.
"Ha ha, ngươi không phải muốn đi Tê Long Cốc sao, sẽ để ngươi ở nơi
đó sống thật tốt, vĩnh viễn —— vĩnh viễn không thể rời đi!"
Bởi vì vừa nhập học đã bộc lộ thực lực không ai sánh bằng, những ngày
tiếp theo không có người nào không thức thời nói năng tùy tiện đối với
Phượng Vũ. Thái độ của các lão sư và đồng học phân chia thành hai nhóm:
hoặc là thấy nàng từ xa sẽ đi đường vòng, không dám đến gần; hoặc là liều
mạng nịnh bợ lấy lòng, nhưng không bao giờ nói đến điểm quan trọng.
Chỉ có Tiếu Ôi Ôi, sau khi biết thực lực của nàng thì oán trách vài
câu"Tại sao không nói cho ta biết", đối xử với nàng vẫn giống như trước.
Hôm nay, là chủ nhật đầu tiên tới đế đô, như thường lệ Phượng Vũ dậy
sớm, mang theo tất cả tinh linh đã biến đổi từ một thành hai hai thành bốn
trong những ngày qua, chuẩn bị đi mua dược liệu.
Đế đô phồn hoa náo nhiệt, vượt xa so với Lam Phong Trấn. Phượng Vũ
đi dạo một vòng, trực tiếp đi vào một tiệm thuốc lớn nhất sang trọng nhất,
đưa danh sách giao cho người bán hàng.
". . . . . . Tiểu cô nương, ngươi có tiền không?" Người bán hàng thấy
nàng dung mạo thanh lệ, nhưng trag phục lại giản dị, hơn nữa tuổi còn nhỏ,
nhìn qua không giống người có tiền đến mua thuốc, hoài nghi nàng có phải
tới trêu đùa hay không.