Nghi ngờ kiểu này, kể từ khi xuất môn tới nay Phượng Vũ nghe không
biết bao nhiêu lần, nàng không nói gì, móc túi tiền mở ra một đường, quơ
quơ trước mặt người bán hàng.
Tinh thể lóe sáng khiến người bán hàng hoa mắt, lập tức thay đổi thái độ
180°: "Tiểu thư xin chờ một chút, ta lập tức lấy hàng!"
Trong lúc chờ đợi, Phượng Vũ nhàm chán xem xem thứ gọi là Trấn
Điếm Chi Bảo* ở bên trong tủ kính. Đó là một bộ xương ma thú, bên trên
viết rõ, đây là ma thú trung cấp cấp một Kiếm Xỉ Long, là một trong những
nguyên liệu không thể thiếu dùng luyện chế đan dược tam phẩm trở lên,
tăng cường khí lực, cộng thêm tác dụng từ từ nâng cao lượng tinh thần lực.
*Trấn Điếm Chi Bảo: bảo vật của quán
Nhìn giá, là một vạn tinh thể**.
*tinh thể: cái này là tiền đó, mình nói lúc trước rồi nhưng sợ mọi người
quên nên nhắc lại
Nhìn giá, Phượng Vũ không khỏi nhíu mày: thì ra tài liệu từ ma thú đắt
vậy. Như vậy lúc đến Tê Long Cốc, tinh hạch để lại cho sư phụ, những tài
liệu khác có thể lấy mang bán, có thể kiếm một số tiền lớn.
Phượng Vũ tham tiền đang tính toán mình có thể kiếm bao nhiêu thu
nhập nữa thì có người đi vào tiệm thuốc. Lúc đầu nàng cũng không để ý,
cho đến khi nghe được giọng nói trầm thấp của đối phương: "Cho ta một
bình thuốc trị ngoại thương."
—— giọng nói này, không phải là thiếu niên đêm đó từng đối mặt với
nàng ngoài cửa thành sao?
Nhận ra chủ nhân của giọng nói, Phượng Vũ không khỏi quay qua nhìn.